Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37 - Thư Tình Trong Hộp Cơm Trưa

Ngày thứ Hai, bảy giờ sáng, Damian dậy sớm hơn thường lệ. Anh bước vào bếp bằng đôi chân trần, sàn nhà lát gạch vẫn còn mát lạnh. Ánh sáng ban mai chiếu xiên qua tấm rèm trắng, rọi xuống mặt bếp inox sạch bóng.

Damian pha một tách espresso cho mình, rồi bắt đầu chuẩn bị bữa sáng đơn giản: bánh mì nướng vàng giòn, trứng chần lòng đào và một ít rau rocket trộn dầu olive. Bên cạnh đó, anh bày ra hộp cơm trưa — hay đúng hơn là một phần lunchbox kiểu Âu mà Jamie có thể mang theo đến trường: sandwich kẹp thịt nguội, phô mai cheddar lát mỏng, một hộp nhỏ salad pasta trộn sốt pesto, và vài trái nho tím để tráng miệng.

Không phải điều gì đặc biệt. Chỉ là một thói quen nhỏ kể từ ngày Jamie quay lại trường học. Nhưng hôm nay, anh thêm vào một thứ đặc biệt hơn — một món "gia vị" chỉ mình Jamie có.

Damian cẩn thận gấp một mảnh giấy nhỏ, đặt nhẹ vào mặt trong nắp hộp. Giấy không có hoa văn, chỉ là mảnh giấy trắng bình thường, nhưng nét chữ Damian thì không thể nhầm: thẳng thớm, rõ ràng, và dịu dàng.

"Chúc em một buổi học không ngáp,
một tiết lý luận không buồn ngủ,
và một nụ cười đủ dài để khiến ai cũng ganh tị với anh.
Yêu em — người giỏi dần từng chút."

Damian gài mảnh giấy vào nắp hộp, rồi xếp gọn lunchbox vào ba lô Jamie, ngay ngắn, chắc chắn như cách anh vẫn luôn bảo vệ cậu khỏi mọi mỏi mệt của cuộc sống.

Anh bước vào phòng ngủ. Jamie vẫn còn ngủ say, tóc xù, chăn kéo đến tận tai như một con mèo nhỏ co mình trong giấc mơ. Damian cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán Jamie, khẽ nói:

"Tỉnh dậy đúng giờ. Và nhớ ăn trưa nhé, mèo lười."

Jamie khẽ cựa người, lẩm bẩm điều gì đó nghe như tiếng "ừm..." pha với tiếng thở dài dễ chịu. Damian mỉm cười, rồi rời khỏi phòng.

Trưa hôm đó, tại trường.

Khuôn viên trường đầy nắng. Các nhóm sinh viên rải rác trên bãi cỏ, ghế đá, quán cà phê nhỏ... Nhưng Jamie lại ngồi một mình tại khu vườn nhỏ phía sau thư viện — nơi ít người lui tới, và yên tĩnh đủ để thở.

Cậu mở hộp cơm ra, thấy sandwich kẹp thịt nguội và phô mai được gói trong giấy bạc, salad pasta vẫn còn tươi, và những trái nho được xếp ngay ngắn trong một ngăn nhỏ. Mùi pesto nhẹ bay lên, thơm dịu. Nhưng điều khiến Jamie sững lại không phải là thức ăn.

Mà là mảnh giấy nhỏ gấp đôi được gài cẩn thận dưới nắp hộp.

Cậu nhìn quanh. Không ai chú ý. Nhưng Jamie vẫn đỏ mặt như thể vừa bị bắt gặp đọc nhật ký giữa sân trường. Tay run run mở giấy ra. Dòng chữ quen thuộc hiện lên trước mắt, giản dị, nhẹ nhàng — nhưng như đang gõ cửa trái tim.

Cậu đọc xong, ngồi yên vài giây, môi mím lại như để ngăn một nụ cười quá rõ ràng. Nhưng rồi nụ cười vẫn cứ trào ra, rạng rỡ, lấp lánh trong ánh nắng.

Cậu nhét mảnh giấy vào túi áo, ăn từng miếng sandwich mà không cảm thấy nhạt miệng như mọi khi. Salad pasta hôm nay ngon một cách khó hiểu, và cả nho tím cũng ngọt hơn bình thường. Có lẽ là do "phụ gia cảm xúc".

Lúc quay lại lớp, giảng viên đang chiếu slide PowerPoint về "truyền thông định hướng cấu trúc xã hội". Một môn khiến hơn nửa lớp ngáp. Nhưng Jamie — người bình thường cũng ngáp như ai — hôm nay lại chăm chú một cách lạ lùng.

Bạn cùng bàn liếc qua:

"Cậu ăn gì trưa nay vậy? Mặt đỏ như rượu vang."

Jamie ho khan:

"À... ăn sandwich kẹp ớt chuông. Cay đấy. Không phải vì cái cậu nghĩ đâu."

Bạn kia nheo mắt:

"Mà nếu là thư tình thì chia một dòng cho tôi đọc ké. Lâu rồi chưa thấy ai viết tay lời yêu nữa. Cho tôi lấy lại niềm tin vào loài người."

Jamie cười, lắc đầu. Nhưng tay thì vẫn chạm vào túi áo — nơi mảnh giấy đang nằm yên, mỏng nhẹ mà đầy sức nặng với trái tim đang đập thình thịch của cậu.

Tối hôm đó.

Jamie về đến nhà, đặt cặp xuống là đi thẳng vào bếp. Damian đang dọn bữa tối: súp bí đỏ kem tươi, thịt gà áp chảo rắc oregano, bánh mì baguette giòn tan, và một ly vang trắng đã rót sẵn.

Jamie không nói gì, chỉ lẳng lặng lấy tờ giấy trong túi ra, đưa cho Damian, giọng nửa trách nửa xấu hổ:

"Anh chơi chiêu. Làm em mất tập trung cả buổi chiều."

Damian nhướng mày:

"Anh chỉ viết vài dòng. Không nghĩ lại có tác dụng mạnh vậy."

Jamie kéo ghế, ngồi xuống, lườm yêu:

"Em cười một mình trong lớp, bị bạn hỏi tới hỏi lui. Lần sau nếu định viết nữa, nhớ đánh dấu rõ: 'chỉ đọc sau giờ học'. Để em giữ hình tượng chút chứ!"

Damian mỉm cười, rót thêm nước vào ly Jamie:

"Thế nhưng em vẫn đọc đúng giờ trưa."

Jamie giả vờ thở dài, nhưng má vẫn đỏ:

"Lần sau em sẽ viết lại. Dán vào ly cà phê sáng của anh. Xem ai là người đỏ mặt lần này."

Damian không đáp, chỉ đưa tay xoa nhẹ đầu Jamie:

"Anh chờ. Và nếu mặt anh đỏ thật, cũng chỉ vì người viết thôi."

Đêm đó.

Jamie ngồi học tại bàn, ánh đèn bàn hắt xuống quyển giáo trình dày cộp. Nhưng ở góc trên cùng, cậu đã dán mảnh giấy nhỏ kia — như một tấm bùa may mắn.

Dù môn học có khô khan đến đâu, dù slide có dài đến mấy, chỉ cần ngước lên thấy dòng chữ kia, Jamie lại thấy lòng ấm lạ.

Không cần hoa hồng, không cần hộp nhẫn lấp lánh. Chỉ cần vài dòng viết tay, một mảnh giấy nhỏ gấp đôi, và một người luôn nhớ đặt nó đúng nơi — là đủ để biến một ngày mệt mỏi thành đáng nhớ.

Tình yêu đôi khi không cần ồn ào. Chỉ cần một dòng chữ viết tay nằm trong hộp cơm trưa — cũng đủ khiến ai đó đỏ mặt cả buổi chiều, và hạnh phúc nguyên cả ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com