Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 - Khóa Cửa Cố Thủ

12:43 trưa.

Ba tiếng trôi qua kể từ sau hình phạt buổi sáng.

Jamie Wren vẫn chưa rời khỏi phòng. Căn phòng riêng biệt, nằm cuối hành lang khu giám hộ cấp Alpha, vốn được thiết kế với hai lớp khóa – một điện tử nội bộ, một cơ khí cơ động. Cậu đã khóa cả hai.

Không ăn trưa. Không trả lời hệ thống gọi nội bộ.

Không một âm thanh đáp lại.

Damian nhìn vào bảng điều khiển gắn tường. Dòng cảnh báo hiện lên bằng phông đỏ:

"VÙNG PHEROMONE: Cô lập thủ công – Mức nồng: Không xác định"

Ánh mắt anh khẽ trầm xuống.

Jamie đã ngắt thủ công cảm biến pheromone trong vòng tay – một hành động cực kỳ nguy hiểm. Không chỉ khiến Alpha sống cùng không thể phản ứng kịp nếu tình huống khẩn cấp xảy ra, mà còn khiến chính bản thân cậu rơi vào trạng thái phản ứng hormone không kiểm soát.

Trong trường hợp nặng, nó có thể dẫn đến ngạt pheromone nội sinh – một dạng khủng hoảng tâm lý kín, nguy hiểm với cả Omega có tiền sử bất ổn.

Damian gõ cửa ba lần.

Cộc. Cộc. Cộc.

— Jamie. Mở cửa.

Không có tiếng trả lời.

Anh nhập mã mở khóa điện tử – từ chối truy cập. Jamie đã chốt khóa cơ bên trong.

Bên trong – 12:45

Không khí trong phòng nặng như thể thời gian đông lại.

Jamie ngồi co gối bên góc phòng. Rèm cửa kéo kín, ánh sáng lờ mờ từ đèn ngủ tỏa ra một lớp ánh sáng vàng u uẩn. Không gian nồng mùi pheromone bất ổn – không phải mùi phát tình, mà là thứ gì đó gắt, khét và đắng như hổ phách cháy.

Tim Jamie đập nhanh. Nhưng không phải vì sợ.

Là vì không biết mình muốn gì nữa.

"Đánh thì đánh. Nhưng đừng phớt lờ em như thể em là một chương trình bị lỗi. Em không phải phần mềm mà mỗi lần hỏng là anh lại reset rồi cho chạy lại như cũ..."

"Anh không thấy em đang rối tung lên à? Không thấy em đang..."

Tiếng nói cắt ngang chính suy nghĩ của cậu. Không to. Không rõ. Chỉ là hơi thở lạc nhịp giữa hỗn loạn.

12:53 – Damian phá cửa

Không còn cảnh báo. Không có thương lượng.

RẮC.

Thiết bị mở khóa chuyên dụng được Damian cài vào trong chưa đầy một phút. Cánh cửa bật mở – không kêu, không giật.

Anh bước vào phòng.

Không nói lời nào.

Không giận dữ.

Không chất vấn.

Điều đầu tiên anh làm – là đi thẳng tới máy lọc không khí, mở chế độ lọc thủ công, làm sạch toàn bộ nồng pheromone trong không gian kín.

Khi mọi thứ trở lại ổn định, Damian quay lại, đứng trước mặt Jamie – người vẫn đang cuộn mình trong góc tường, ánh mắt lạc lõng.

— Cậu không ăn. Không nói. Không mở cửa. Cắt cảm biến. Cô lập pheromone. – Damian liệt kê từng hành vi, từng biểu hiện, từng vi phạm.

Giọng anh không sắc bén. Nhưng rõ ràng như một đường thẳng kẻ giữa ranh giới đỏ và an toàn.

— Tôi đã xử lý bằng hành động. Đúng mức. Đúng giới hạn. Nhưng hôm nay, tôi sẽ không phạt. Vì tôi muốn cậu nghĩ.

Anh ngồi xuống, không tiến sát – giữ khoảng cách đủ để không tạo áp lực.

Đặt trước mặt Jamie là một bảng tường trình trắng, kèm theo một bút cảm ứng điện tử.

— Cậu có thời gian đến 19 giờ tối. Viết. Không cần đúng cú pháp. Chỉ cần đúng cảm xúc. Không được hành động. Không được gây thương tổn. Chỉ dùng chữ.

Damian ngẩng lên, ánh mắt nghiêm nghị:

— Nếu cậu không viết. Tôi sẽ áp dụng hình phạt trì hoãn theo điều 23.6 – 7 roi paddle cứng, cộng thêm 24 giờ cách ly sinh hoạt.

Jamie mím môi. Không trả lời.

Damian không ép. Anh đứng dậy, ra đến cửa thì dừng lại.

Giọng anh trầm xuống – không phải trách móc, mà là sự hiện diện.

— Tôi không cần cậu phải yêu quý tôi. Tôi chỉ cần cậu hiểu: mỗi lần cậu phá luật – tôi sẽ đến. Dù cậu khóa cửa, gào thét, hay cô lập cả thế giới... tôi vẫn sẽ gõ cửa.

Và rồi, anh đi.

18:49 – Bản tường trình

Jamie ngồi trên sàn, tờ giấy điện tử đặt trước mặt. Cậu nhìn nó hồi lâu. Rồi cầm bút lên.

Một dòng chữ hiện ra.

Hệ thống Tường trình Giám hộ | Khu A-08 | Mã hồ sơ: JW-00049

Thời điểm ghi nhận: 18:49 ngày 6/6
Tình trạng pheromone: Ổn định
Người tường trình: Jamie Wren
Chủ đề: Cảm xúc sau sự kiện xử phạt sáng nay

"Em mệt."

"Em không biết vì sao em lại ghét anh đến vậy... và cũng không biết vì sao em lại sợ anh rời đi."

"Có lẽ vì... anh là người đầu tiên không bỏ chạy khi em xấu xí nhất."

"Không phải ai cũng giữ được bình tĩnh khi thấy em quậy phá. Không ai từng nhìn em mà không tìm cách chỉnh sửa. Nhưng anh thì chỉ... đứng yên. Và phạt. Rồi đi."

"Em ghét điều đó. Vì nó thật. Nó khiến em không biết nên làm gì."

"Em ghét cảm giác phải viết tường trình này. Nhưng khi viết rồi, em thấy dễ thở hơn."

"Nếu anh không đến hôm nay... chắc em sẽ khóa cửa lâu hơn. Có thể lâu đến mức em cũng quên luôn cách mở."

Jamie đặt bút xuống. Rồi đứng dậy.

19:01 – Ngoài hành lang

Cánh cửa phòng bật mở. Jamie bước ra. Không nhanh. Không chậm. Chỉ là... không còn trốn nữa.

Damian đang đứng dựa vào tường đối diện, cánh tay khoanh trước ngực. Anh không bất ngờ. Không hỏi "Xong chưa?"

Chỉ im lặng.

Jamie đưa tờ giấy điện tử cho anh.

Không nói gì.

Damian nhận lấy, lướt mắt qua dòng chữ đầu tiên. Không chấp nhận. Cũng không khen ngợi.

Anh chỉ nói một câu:

— Cảm ơn. Hôm nay cậu không bị phạt.

Một thoáng, đôi mắt Jamie ánh lên – rồi cụp xuống.

Damian bổ sung, giọng trầm nhưng không xa cách:

— Vì hôm nay, cậu đã chọn nói bằng chữ. Không bằng hành động. Không bằng tổn thương. Không bằng khóa cửa.

Jamie gật nhẹ. Ánh mắt hoe đỏ. Nhưng lần này, không phải vì tủi thân.

Là vì lần đầu tiên, cậu cảm thấy được công nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com