Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

TẬP 1 - CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI SỰ IM LẶNG

Ngày Khải Nam chuyển đến ngôi trường mới, bầu trời xám lại.

Không phải vì mưa, mà là vì ánh mắt của hơn ba mươi học sinh trong lớp học kia – đồng loạt nhìn lên rồi lại cúi xuống như chưa từng tồn tại một ai mới đến.

Lớp học ấy... im lặng một cách đáng sợ.

Không có ai gọi nhau ríu rít, không có tiếng cười đùa, không ai vẫy tay chào học sinh mới.
Chỉ có tiếng bước chân vang vọng trên nền gạch men, và tiếng kéo ghế lạnh tanh như chiếc chuông đồng hồ trong căn phòng bỏ hoang.

"Em ngồi vào chỗ trống cạnh Lam đi." – Cô giáo chủ nhiệm nói nhanh, rồi lật sổ điểm, chẳng thèm quan tâm gì thêm.

Khải Nam xách balo bước qua các dãy bàn.

Cậu thấy những ánh mắt liếc xéo. Không ghét bỏ. Cũng không tò mò.
Chỉ là những ánh mắt vô hồn – như thể cậu chỉ là cơn gió thoảng qua.

Và rồi cậu thấy cô.

Nguyên Lam.

Cô gái với mái tóc đen dài, ngồi thẳng lưng, tay cầm cuốn sách dày cộm, và đôi mắt... không nhìn vào bất kỳ ai.

Ánh mắt ấy... như phủ băng. Không hằn học. Không cảm xúc. Không chờ đợi.

Chỉ có một lớp kính mỏng giữa cô và thế giới này.

Khải Nam kéo ghế ngồi xuống.

Cậu nhìn Lam.
Lam không quay sang. Không gật đầu. Không nhíu mày.
Cô tiếp tục đọc, như thể người bên cạnh không hề tồn tại.

Không ai giới thiệu. Không ai cười xã giao.
Chỗ ngồi cạnh Lam – suốt nửa năm qua – chưa từng có ai dám ngồi lâu hơn ba ngày.

Nhưng Khải Nam ngồi yên. Không hỏi han, không bắt chuyện, không hối thúc.
Cậu mở tập, mở bút, viết vài chữ gì đó. Và cứ thế, hòa vào sự im lặng vốn có của lớp.

Giờ ra chơi.

Lam vẫn ngồi yên. Không bước ra khỏi bàn.

Khải Nam cũng không nhúc nhích.

Lần đầu tiên trong đời, cô thấy một người không ngượng nghịu khi ngồi cạnh mình.
Không tìm cách nói chuyện. Không giả vờ thân thiện.
Nhưng cũng không tỏ vẻ khó chịu hay sợ hãi.

Cô liếc sang.

Anh ta đang viết gì đó lên giấy. Chữ viết sắc gọn, lạnh như nét bút thép.
Cô nhìn lướt qua. Anh ta biết. Nhưng không ngăn lại.

Khải Nam nghiêng đầu, khẽ hỏi:
"Cậu tên là Lam, đúng không?"

Lam không đáp.

"Ừm, mình đọc bảng tên. Không phải đoán." – Cậu cười nhẹ.

Một nụ cười thoáng qua. Không gượng gạo, không làm màu. Chỉ là... cười một chút vì câu nói của chính mình.

Lam im lặng. Cô không ghét cậu. Nhưng cũng không thấy cần thiết để trả lời.

Có gì đó khiến Khải Nam không rời mắt được khỏi cô.
Lạnh đến vậy, nhưng ánh mắt ấy không trống rỗng.
Cậu thấy trong đôi mắt ấy có một vết nứt. Nhỏ, nhưng thật.

Giống như người ta từng có cả một thế giới, rồi đánh rơi nó vào đêm nào đó... không kịp nhặt lại.

Tiếng trống vang lên. Giờ học tiếp theo bắt đầu.

Khải Nam cúi đầu. Lam vẫn lặng lẽ lật sách.

Lớp học vẫn lạnh lẽo như cũ.
Nhưng có điều gì đó – rất nhỏ thôi – đang khẽ chuyển động giữa hai người không nói gì nhiều...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com