Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

TẬP 10: NGƯỜI BỊ NHẮM TRÚNG KHÔNG PHẢI LÀ MÌNH

Thứ Năm, tiết 2. Một giờ Văn chán chường kéo dài trong âm thanh đều đều của giọng giảng bài. Nguyên Lam vẫn ngồi ghế cuối, ánh mắt nhìn xa qua cửa sổ. Cô đã viết xong phần kịch bản tiểu phẩm tối qua, nhưng chưa đưa cho ai xem, kể cả Khải Nam.

Cô cảm thấy bất ổn. Từ cái ngày nhận được mảnh giấy của Duyên, mọi thứ xung quanh bắt đầu có gì đó... lặng bất thường. Quá lặng. Lặng đến đáng sợ.

Sự im lặng của một người đang chờ đợi điểm yếu của kẻ khác tự vỡ ra.

Và Duyên chưa từng làm gì mà không tính toán.

Tiết học kết thúc. Ngay lúc Lam đang dọn sách vở, thì điện thoại trong túi rung lên. Một tin nhắn không tên gửi đến:

"Cậu nên xem link này trước khi nó lan ra toàn trường."

Cô mở link.

Một đoạn clip hiện ra. Mờ, nhưng rõ ràng là quay bằng camera thường trong lớp học. Người xuất hiện đầu tiên – Khải Nam. Cậu đang ngồi ở bàn cuối lớp, laptop mở, và trên màn hình có một giao diện truy cập từ xa vào máy chủ.

Góc quay không rõ mặt, nhưng giọng của cậu thì không thể nhầm:

"Tôi chỉ cần truy cập vào tài khoản này vài phút thôi."

Một giọng khác chen vào:

"Cậu biết là bị phát hiện là phạm luật không?"

"Không ai phát hiện được nếu cậu không nói."

Đoạn clip cắt ngay sau đó.

Nguyên Lam khựng lại. Tay cô lạnh đi.

Clip này – rõ ràng là cắt ghép. Câu cuối bị lấy ra khỏi ngữ cảnh. Và điều khiến cô lạnh gáy hơn là: đoạn video đó chỉ có thể quay được nếu có người lắp camera trong lớp từ trước.

Ai có thể lén lắp camera?

Ai có thể cắt ghép tinh vi đến vậy?

Ai đủ lý do để hạ gục Khải Nam?

Cô biết. Chỉ có Duyên.

Tiết 4, một học sinh lớp 11B bước sang lớp 11A1, gõ cửa. Cô giáo sửng sốt khi nghe em ấy báo:

"Cô ơi, thầy hiệu phó mời bạn Khải Nam lên văn phòng có việc gấp ạ."

Cả lớp quay lại nhìn Khải Nam. Cậu đứng dậy, không nói gì, bước đi. Nguyên Lam nhìn theo bóng lưng cậu, cảm giác trong ngực bắt đầu co lại.

Một điều gì đó sắp bị xé toạc.

Văn phòng giám thị.

Khải Nam đứng trước một màn hình lớn, nơi đoạn clip đang phát lại. Thầy hiệu phó nhìn cậu, giọng nghiêm khắc:

"Nam, em có gì để nói không?"

Khải Nam im lặng một lúc, rồi nói:

"Đây là bản cắt ghép. Tôi chưa từng nói câu 'không ai phát hiện nếu cậu không nói' trong ngữ cảnh đó."

"Vậy ngữ cảnh đúng là gì?"

"Là khi tôi nói về việc đổi mật khẩu wifi giùm một bạn lớp 10, và bảo: 'Không ai phát hiện nếu cậu không nói' – vì tôi vào tài khoản cũ thôi."

Thầy hiệu phó im lặng.

"Và đoạn truy cập kia không phải vào hệ thống trường. Là trình quản lý bài đăng trên Facebook – tôi dùng công cụ lọc IP để kiểm tra nick ảo đăng tin. Không phải hack."

"Có bằng chứng không?"

Khải Nam gật đầu, rút USB từ trong túi áo.

"Tôi luôn mang theo. Vì tôi biết có ngày này."

Buổi trưa, Lam chờ ở cổng trường. Khi Khải Nam bước ra, cô không hỏi gì. Cậu nhìn cô, đôi mắt không còn lạnh nữa – mà là mỏi mệt. Giọng cậu thấp:

"Vừa đủ để không bị đuổi học. Nhưng đủ để bị gọi là kẻ phá hoại nếu ai đó tin clip ấy."

Lam siết chặt quai cặp.

"Cậu không nên chịu một mình."

"Cậu cũng vậy. Nhưng cậu từng làm thế. Giờ đến lượt tôi."

Tối hôm đó, một bài đăng lạ xuất hiện trên Facebook. Không từ nick ảo nữa. Mà là từ tài khoản thật – một học sinh lớp 11C.

Bài viết đầy mỉa mai, kèm theo caption:

"Người hùng hay là kẻ giả danh anh hùng? Ai biết được."

Kèm theo đó là đoạn clip cắt ghép từ sáng nay.

Bình luận phía dưới bắt đầu náo loạn. Người thì bênh, người thì nghi ngờ. Nhưng điều khiến Lam nghẹt thở là: Khải Nam không hề phản hồi, không biện minh. Cậu... biến mất khỏi mạng.

Sáng thứ Sáu, Khải Nam nghỉ học. Cô giáo chỉ nói "do lý do cá nhân." Không ai rõ hơn. Nhưng Lam biết – cậu đang rút lui. Không phải vì yếu. Mà vì thất vọng.

Và chính điều đó khiến Lam mất ngủ cả đêm.

Cô từng im lặng khi bạn thân bị tổn thương vì mình. Từng tự dằn vặt, tự nhủ: nếu ngày đó mình lên tiếng, có thể mọi thứ đã khác.

Nhưng hôm nay, nếu tiếp tục im lặng, cô sẽ mất thêm một người nữa.

Thứ Bảy – trong buổi họp nhóm diễn kịch – Lam đến muộn. Tóc cột cao, mặt lạnh hơn mọi hôm. Nhưng lần này, không phải lạnh để phòng vệ, mà là để giữ bình tĩnh.

Cô trải bản thảo kịch bản ra bàn. Giọng nói rõ ràng:

"Tôi đã sửa lại đoạn kết."

Cả nhóm ngước lên.

"Cô gái không phải người được cứu. Cô ấy là người đứng dậy từ tro tàn. Còn người tưởng như là người kéo cô ra ánh sáng... là người suýt nữa bị chính bóng tối nuốt mất. Nhưng nhờ cô, cậu ấy không gục."

Một bạn hỏi:

"Lam, cậu... viết từ chuyện thật à?"

Cô không trả lời. Chỉ gật đầu nhẹ.

Chiều hôm đó, Lam đến nhà Khải Nam. Tòa chung cư cũ, tầng 5. Cửa mở khi cô chưa kịp gõ. Nam đứng đó, như thể đã biết trước cô sẽ đến.

Cô không đợi mời. Bước vào.

Trên bàn, máy tính mở. Màn hình tắt. Gương mặt Nam thiếu ngủ. Có lẽ cậu thức trắng.

Lam kéo ghế, ngồi đối diện.

"Tôi không muốn cậu biến mất," cô nói.

Nam ngẩng lên, mắt mờ đi một chút.

"Không phải vì tôi giỏi, không phải vì tôi mạnh. Mà vì nếu cậu cũng im lặng, thì tôi sẽ không tin được ai nữa."

Nam cười nhẹ, rất nhạt.

"Tôi chỉ muốn đợi xem... cậu có đến không."

Lam đứng dậy, tiến đến gần, đặt một tay lên bàn:

"Tôi từng thua. Nhưng giờ, nếu có ai đó muốn đẩy người của tôi xuống... thì tôi sẽ không để yên."

Lần đầu tiên, cô dùng chữ "người của tôi".

Cả hai nhìn nhau.

Không lời. Nhưng mọi thứ... đã rõ.

Cuối tập, trong một quán café nhỏ gần sân bay, Duyên đang ngồi đối diện với một người đàn ông khác.

"Tôi đã làm đúng như chị nói. Clip lan rồi."

Duyên nhấp một ngụm trà, chậm rãi:

"Vậy thì giờ là lúc để ép Nguyên Lam phải lựa chọn. Bảo vệ tên đó... hay giữ an toàn cho chính mình."

Gió đêm thổi qua. Tĩnh lặng. Nhưng trong mắt Duyên, ánh nhìn đã bắt đầu vỡ thành mảnh thủy tinh – sắc và độc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com