TẬP 11: KHI TÊN CỦA CẬU LÀ ĐIỀU TÔI MUỐN GIỮ
Thứ Hai, sân trường như mọi ngày vẫn ồn ào, vẫn là những lời bàn tán về đoạn clip của Khải Nam – mặc dù đã gần một tuần trôi qua. Người tin, người không. Nhưng sự im lặng của Nam lại là điều khiến mọi chuyện rối thêm.
Nam không giải thích, không lên tiếng. Cậu vẫn đến trường, nhưng không còn ngồi ở ghế cuối cùng nữa. Cậu chuyển lên hàng thứ ba – gần cửa sổ. Nơi ít bị chú ý hơn. Hoặc giả, cậu đang tự rút mình vào vùng xám.
Lam nhìn từ xa, không đến gần.
Bởi cô biết, có lúc phải để người ta cô đơn một chút mới hiểu mình cần gì nhất.
Tiết Sinh thứ ba trong tuần, lớp 11A1 được chọn thuyết trình mẫu cho chương trình "Kết nối cảm xúc – Gỡ nhãn dán, gọi đúng tên".
Giữa hội trường gần 400 học sinh khối 11, từng học sinh sẽ thay phiên nhau lên trình bày một cái "nhãn dán" mình từng bị gán.
Cô chủ nhiệm gọi danh sách. Bất ngờ, có tên: Nguyên Lam.
Không ai nghĩ Lam sẽ lên tiếng. Lần thuyết trình kia đã là quá bất ngờ rồi. Một lần là đủ để cả trường dậy sóng.
Nhưng Lam đứng dậy thật. Áo sơ mi trắng dài tay, váy xếp ly, bước đi giữa dãy ghế như thể mọi thứ đều im bặt xung quanh.
Cô lên sân khấu. Nhận micro từ thầy giám thị.
Không nhìn khán phòng. Chỉ nhìn thẳng vào khoảng không phía trước.
Giọng nói vang lên – đều, rõ, lạnh.
"Tôi từng bị gán rất nhiều cái nhãn. Ma nữ. Lạnh lùng. Kiêu. Vô cảm. Thậm chí là 'búp bê không có tim'."
Một tiếng xì xào nhỏ rộ lên phía dưới. Nhưng Lam không dừng lại.
"Tôi im lặng, không vì tôi thừa nhận. Mà vì tôi không cần chứng minh. Không cần gỡ nhãn. Vì tôi không phải đồ vật để dán mác lên."
"Nhưng hôm nay, tôi sẽ nói về một cái tên khác. Một người đang bị dán nhãn là 'kẻ nguy hiểm', 'hacker', 'kẻ giả tạo'. Cậu ấy tên là Khải Nam. Và tôi sẽ không để cái tên đó bị bôi bẩn chỉ vì một đoạn clip cắt ghép."
Một làn sóng rúng động lan ra từ dưới hội trường.
"Tôi biết clip đó là giả. Tôi biết mục tiêu không chỉ là cậu ấy, mà là tôi. Làm tổn thương cậu ấy – là cách nhanh nhất để tôi tổn thương theo."
Lam quay mặt xuống hội trường.
"Nếu có ai muốn nhắm vào tôi, thì làm ơn, hãy nhắm thẳng. Đừng hèn nhát dùng người khác để ép tôi câm lặng."
"Tôi là Nguyên Lam. Và nếu hôm nay tôi phải chọn giữa im lặng và bảo vệ một người duy nhất không rời bỏ tôi lúc tệ nhất... thì tôi chọn nói."
Một tiếng nổ trong lòng những người đang nghe.
Không ai nói gì. Nhưng nhiều ánh mắt đã đổi khác.
Lam cúi đầu, trả micro. Bước xuống. Không nhìn ai. Nhưng khi cô đi ngang hàng ghế thứ ba, cô dừng lại.
Đặt một mảnh giấy nhỏ lên bàn Khải Nam.
Rồi bước đi.
Sau buổi đó, mạng trường bắt đầu dậy sóng lần nữa. Nhưng lần này không phải vì clip của Nam. Mà vì cô gái lạnh lùng nhất khối – đã nói lên một thứ gần như là... thừa nhận tình cảm.
Có người gọi đó là "công khai gián tiếp".
Có người nói "Nguyên Lam thích Khải Nam".
Nhưng Lam không đính chính. Và Khải Nam cũng không phủ nhận.
Chiều hôm đó, khi lớp tan học, Lam đang đứng ở hành lang tầng 2 thì Khải Nam bước đến.
Không nói lời nào, cậu đưa trả lại tờ giấy cô đặt lên bàn lúc sáng. Trên tờ giấy giờ có thêm hai dòng chữ:
"Cậu không cần đứng trước cả trường để bảo vệ tôi."
"Chỉ cần ngồi cạnh là đủ rồi."
Lam đọc, không cười. Nhưng ánh mắt dịu đi. Cô hỏi:
– "Cậu có trách tôi không?"
– "Vì đã làm mọi chuyện ầm ĩ?"
Cô gật nhẹ.
Nam đáp:
– "Tôi chỉ giận một chuyện."
– "Chuyện gì?"
– "Là sao mãi đến giờ cậu mới gọi tên tôi trước đám đông."
Lam ngước nhìn. Đôi mắt lạnh nhiều năm của cô lần đầu tiên... khẽ cong lên.
Tối hôm đó, Duyên nhận được tin nhắn từ một số lạ.
"Kế hoạch 1 thất bại. Giai đoạn 2 triển khai?"
Duyên gõ lại:
"Không. Tạm rút. Đợi cô ta lơ là. Chúng ta sẽ không đánh vào cậu ta nữa."
"Vậy đánh vào ai?"
"Vào quá khứ của cô ta. Đào sâu hơn."
Một bức ảnh được gửi kèm.
Trong ảnh: Nguyên Lam 12 tuổi, đứng trước mộ bà ngoại, ánh mắt trống rỗng. Bên cạnh là một người đàn ông trung niên – mặt đã được làm mờ, nhưng Duyên biết là ai.
Một nụ cười lạnh hiện trên môi cô ta.
"Nếu không khiến hiện tại lung lay, thì phải khiến cô ta nghi ngờ cả quá khứ."
Cuối tập, tại phòng ngủ của Lam. Cô mở tủ gỗ nhỏ, lục lại chiếc hộp cũ đã cất nhiều năm. Trong hộp là một cuốn sổ màu xanh bạc cũ kỹ – nhật ký những năm cấp 2.
Một bức thư cũ rơi ra từ trang giữa. Là thư bà ngoại viết cho cô năm cô học lớp 6:
"Nếu một ngày con không còn tin vào ánh sáng, thì hãy nhìn lại trong mình. Vì những người yêu con nhất... vẫn luôn ở đó. Dù bằng cách nào đó, con không thấy được nữa."
Ngón tay Lam run nhẹ.
Cô không biết vì sao bức ảnh năm xưa lại xuất hiện trên mạng gần đây. Ai chụp. Ai gửi. Ai giữ nó suốt ngần ấy năm.
Nhưng một điều cô hiểu rất rõ:
Cuộc chiến này... không còn là của hiện tại nữa. Mà đã bắt đầu ăn sâu vào những vết thương cũ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com