TẬP 12: KHI QUÁ KHỨ TỰ BÓP CỔ HIỆN TẠI
"Muốn làm một người lạnh lùng, không phải cứ không cười là được. Mà là phải học cách sống sót sau tất cả những gì từng khiến mình bật khóc."
—
Thứ Ba, trời dày mây như tấm chăn xám chụp xuống sân trường. Trong lớp học, Khải Nam vừa quay sang hỏi bài, thì Nguyên Lam đã gập vở, đứng lên và bước nhanh ra khỏi chỗ ngồi.
Không một lời.
Không nhìn ai.
Không để ai níu kịp.
Nam lặng người trong vài giây, rồi chạy theo, nhưng Lam đã biến mất khỏi hành lang tầng hai.
Sân thượng – nơi gió thổi dữ dội – Lam đứng đó, một mình. Tay cô siết chặt chiếc điện thoại.
Màn hình vẫn sáng.
Là một email ẩn danh gửi đến hòm thư cá nhân của cô. Không chữ. Không tiêu đề.
Chỉ một video cũ.
Góc quay thấp. Hình ảnh mờ nhòe. Nhưng không thể nhầm.
Đó là cô – năm mười hai tuổi, đang ngồi dưới nền gạch lạnh lẽo, ôm mặt khóc nức nở. Trước mặt là người đàn ông trung niên, dáng người to, mặc sơ mi nhàu nhĩ, giọng gắt:
"Mày muốn tao ra khỏi nhà à? Tốt. Tao đi. Nhưng nhớ kỹ, chính mày là đứa đẩy tao đi!"
Tiếng cửa đập mạnh. Tiếng khóc của cô bé vẫn vang lên dù video đã kết thúc.
Lam không thở được.
Người đàn ông trong clip – chính là bố ruột cô. Người đã rời khỏi nhà sau một cuộc cãi vã dữ dội năm cô học lớp 6.
Không ai biết lý do ông bỏ đi. Ngoài bà ngoại. Và... chính Lam.
Nhưng chuyện đó – cô chưa từng kể cho ai. Làm sao đoạn video đó tồn tại? Ai quay? Ai giữ? Và ai... đang gửi nó cho cô bây giờ?
Tan học, Lam không về nhà.
Cô đến thẳng nhà bà chủ trọ cũ ở quận 4, nơi cô và bà ngoại từng sống tạm khi rời khỏi căn nhà cũ. Bà cụ tóc bạc vẫn nhớ Lam, vẫn giữ chìa khóa phòng trọ 204 – căn phòng nhỏ từng là nơi trú ngụ cuối cùng của hai bà cháu.
"Con muốn vô xem lại hả?" – bà chủ hỏi.
Lam gật nhẹ.
Căn phòng nhỏ như hộp diêm. Mùi ẩm cũ kỹ. Bức tường vẫn còn vết mốc nơi tấm ảnh thờ của bà từng treo.
Lam nhìn chằm chằm vào vết mốc đó, nhớ lại giọng bà:
"Lam à, có những nỗi đau con phải nuốt chứ không được nhổ. Vì nhổ ra, sẽ trúng người khác."
Nhưng bây giờ, ai đó đang cố ép Lam phải nhổ ra hết.
Tối, về tới nhà, Lam ngồi trong phòng, đóng cửa, không ăn cơm. Tin nhắn của Khải Nam đến dồn dập:
"Cậu đi đâu?"
"Lam, trả lời tôi đi."
"Cậu có sao không?"
"Tôi sẽ đến nhà cậu nếu cậu im thêm 5 phút nữa."
Lam đọc, nhưng không trả lời.
Rồi điện thoại lại sáng.
Lần này là một clip mới.
Hình ảnh là đoạn ghi âm cuộc cãi nhau giữa bố Lam và bà ngoại. Chất lượng kém, nhưng đủ để nghe rõ tiếng bà:
"Ông đánh nó, ông mắng nó, ông khiến con bé sợ chết khiếp! Làm cha mà vậy à?"
Và giọng bố Lam, gằn lên:
"Tôi là người đẻ ra nó. Tôi có quyền!"
Video kết thúc bằng tiếng vỡ của ly thuỷ tinh.
Lam thở gấp.
Ai... đang lục lại từng mảnh đời cô? Ai có những thứ này?
Và điều đáng sợ nhất – là chính cô cũng không nhớ từng bị quay, từng bị ghi âm. Cô bắt đầu không chắc điều gì trong ký ức mình là thật, điều gì đã bị bẻ cong.
Sáng hôm sau, Lam nghỉ học.
Tin được lan nhanh trong lớp:
"Nguyên Lam nghỉ rồi đó."
"Nghe nói có chuyện với gia đình."
"Cô lạnh lùng hóa ra cũng biết trốn như người thường."
Khải Nam không tin.
Cậu tìm tới tận nhà Lam. Nhưng mẹ Lam nói:
"Con bé khóa cửa phòng từ tối qua. Không nói một lời."
Nam gọi – không ai bắt máy. Nhắn – không ai trả lời.
Đến tối, cậu quyết định liều. Gửi một đoạn ghi âm.
"Lam. Nếu cậu đang bị dồn, thì hãy để tôi chịu đạn cùng. Tôi không cần cậu mạnh mẽ. Tôi chỉ cần cậu... đừng tự nuốt luôn chính mình."
Không hồi âm.
Nhưng 10 phút sau, Lam mở tin nhắn.
Chỉ một dòng duy nhất gửi lại:
"Tôi sắp không phân biệt được đâu là ký ức thật nữa rồi."
Tối hôm đó, một tin nhắn ẩn danh lại được gửi tới – lần này là gửi cho... Khải Nam.
Trong đó là một bức ảnh: Lam lúc 12 tuổi ngồi co rúm ở góc phòng, mắt bầm, tay trầy xước. Dưới là caption:
"Cậu chắc mình đang bảo vệ đúng người chứ?"
Nam nhìn bức ảnh rất lâu.
Rồi cậu bấm gọi cho Lam. Khi cô bắt máy, giọng cậu trầm:
– "Tôi nhận được một bức ảnh. Có lẽ cậu cũng biết là gì."
– "Ừ."
– "Tôi không cần cậu giải thích. Tôi chỉ cần hỏi: Cậu có muốn trốn, hay muốn chiến?"
Đầu dây bên kia im lặng.
Rồi Lam nói, giọng khản:
– "Tôi từng hứa với bà rằng sẽ không dùng quá khứ để xin thương hại."
– "Không cần thương hại. Nhưng nếu cậu không kể, thì người khác sẽ kể giùm – theo cách khiến cậu gục."
Lam nhắm mắt. Môi run nhẹ.
– "Cậu có thể chấp nhận một người... không rõ ràng giữa nạn nhân và thủ phạm?"
Nam không trả lời ngay. Rồi nói:
– "Tôi chấp nhận một người dám đối diện với chính mình. Vậy thôi."
Cuối tập, tại một quán café cũ gần ga Sài Gòn, Duyên đang ngồi với người đàn ông đeo kính, người đã cắt ghép clip Khải Nam tuần trước.
Cô đẩy một phong bì ra giữa bàn.
"Đây là đoạn trích từ hồ sơ tâm lý thời nhỏ của Lam. Không ai có bản gốc ngoài bệnh viện tâm thần cũ ở quận 10."
Gã kia cười.
"Muốn tôi tung ra luôn à?"
Duyên gật.
"Ngay trước buổi diễn kịch của lớp 11A1. Khi Lam đứng trên sân khấu, tôi muốn cô ta phải nghe chính bản thân mình bị đọc to trước toàn trường."
Ánh đèn café hắt bóng xuống mắt Duyên – sâu, lạnh, và... độc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com