Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

TẬP 13: KHI SỰ THẬT KHÔNG CÒN GIỮ IM LẶNG

Buổi diễn kịch cuối học kỳ của khối 11.
Sân khấu lộng lẫy, đèn rọi chói gắt vào dàn diễn viên đang chuẩn bị sau cánh gà. Lớp 11A1 là tiết mục kết thúc chương trình – một tiểu phẩm cảm xúc mang tên "Ánh sáng và cái bóng", do chính Lam viết kịch bản.

Nguyên Lam đứng phía sau cánh gà, váy trắng đơn giản, tóc búi thấp, trang điểm rất nhẹ. Không ai nhìn thấy bàn tay giấu sau tà váy đang run – không phải vì sợ vai diễn, mà vì những gì có thể xảy ra trên sân khấu... không còn nằm trong kịch bản.

Khải Nam bước đến, chỉnh lại micro gắn sau gáy Lam. Cậu nhìn cô thật lâu rồi nói nhỏ:

– "Cậu vẫn có thể rút khỏi. Tôi có thể diễn thay."

Lam khẽ lắc đầu.

– "Không phải tôi viết kịch bản này để người khác thay mình kết thúc."

Nam im lặng. Ánh mắt lo lắng nhưng không cản. Bởi cậu biết: người như Lam, một khi đã quyết ra ánh sáng thì có sụp cũng phải sụp giữa ánh đèn.

Cảnh 1. Sân khấu mở. Lam bước ra. Nhân vật của cô là một cô gái bị hiểu lầm, bị buộc tội, bị gán nhãn.

Nhưng cô không diễn. Cô chỉ... sống lại chính mình.

Câu thoại vang lên:

"Tôi không vô cảm. Tôi chỉ không muốn người khác thấy tôi đang đau."

Mỗi câu thoại, mỗi bước đi, mỗi giọt nước mắt rơi... đều không còn là vai diễn.
Khán giả im lặng. Cả hội trường như chìm trong luồng cảm xúc lặng sâu.

Rồi đến đoạn cao trào – cảnh nhân vật chính đứng giữa tòa án giả lập, giành quyền nói lên sự thật của mình.

Lam tiến ra giữa sân khấu.

Nhưng đèn chưa kịp rọi sáng, thì màn hình LED phía sau bỗng lóe sáng dữ dội.

Tất cả ngẩng lên.

Một giọng nói vang lên – là giọng AI chuyển ngữ, nhưng nội dung khiến Lam đông cứng tại chỗ:

"Bệnh nhân nữ, tên: Nguyên Lam. Tuổi nhập viện: 12. Chẩn đoán: Trầm cảm giai đoạn sớm. Xu hướng tự cô lập. Phản ứng khi bị áp lực: hoảng loạn, khó kiểm soát cảm xúc. Đề nghị trị liệu tâm lý liên tục trong vòng 2 năm..."

Khán phòng hỗn loạn.

Một số giáo viên hoảng hốt đứng bật dậy. Học sinh xôn xao. Màn hình vẫn tiếp tục chiếu dòng chữ chạy:

"Bản trích từ hồ sơ điều trị – Trung tâm tâm lý N.T."

Lam đứng bất động.
Mặt cô trắng bệch, chân như sắp khuỵu xuống. Đây là điều duy nhất cô từng thề sẽ không để ai biết.

Tiếng xì xào bắt đầu dậy lên:

– "Lam từng bị bệnh tâm lý?"

– "Trời ơi, là thật hả?"

– "Không thể nào... cô ấy tưởng như siêu lạnh lùng cơ mà..."

Đèn sân khấu vẫn sáng.

Lam không chạy. Không khóc.

Chỉ đứng đó.

Lặng.

Rồi... quay mặt nhìn thẳng về phía hội trường.

– "Phải. Đó là tôi."

Cả khán phòng lặng đi.

Giọng cô không run nữa. Ngược lại, bình tĩnh đến đáng sợ.

– "Tôi từng được điều trị tâm lý. Tôi từng bị trầm cảm, từng hoảng loạn, từng mất kiểm soát khi bố tôi rời đi, khi bà tôi mất, khi tôi bị bạn bè quay lưng vì cho rằng tôi 'quá kỳ quặc' để chơi chung."

– "Tôi không định kể điều này trên sân khấu hôm nay."

– "Nhưng nếu ai đó muốn dùng sự thật để làm tôi xấu hổ... thì xin lỗi. Nó không còn là điểm yếu nữa. Mà là lý do tôi còn đứng đây."

Ánh sáng đèn rọi lại. Lam đứng thẳng lưng, mắt sáng như lửa.

– "Tôi không cần ai thương hại. Tôi chỉ cần mọi người hiểu: bệnh tâm lý không làm tôi yếu đuối. Giấu nó mới là điều làm tôi yếu."

Một giáo viên bước lên tắt màn hình chiếu. Khán phòng im lặng. Nhưng có vài tràng pháo tay lác đác.

Lam cúi nhẹ đầu.

Rồi tiếp tục diễn tiếp đoạn kết của kịch bản – nơi nhân vật chính sau khi bị vạch trần, vẫn chọn đứng lại và đọc to nhật ký của mình giữa tòa án.

Cô đọc bằng chính nhật ký năm 12 tuổi:

"Ngày hôm nay, mình lại khóc. Nhưng lần này, không phải vì bị đánh, mà vì nhớ bà. Mình ước bà ở đây, ôm mình và bảo: 'Khóc không phải yếu. Khóc để còn thở tiếp.'"

Và cô nhìn thẳng vào khán phòng lần cuối:

"Nếu bạn từng trải qua điều gì đó khiến bạn muốn biến mất – tôi ở đây để nói: bạn không cô độc."

Kịch kết thúc.

Đèn tắt.

Tiếng vỗ tay nổ tung.

Sau sân khấu, Lam bước lùi lại vào hậu trường. Gần như gục xuống, nhưng có một vòng tay kịp đỡ cô.

Là Khải Nam.

Không nói một lời, cậu siết chặt cô vào lòng. Lần đầu tiên, Lam gục mặt vào vai cậu, run lên.

– "Tôi tưởng mình không vượt qua nổi..."

– "Cậu đã vượt. Và cậu làm tất cả đứng dậy cùng cậu."

Lam khóc. Không nước mắt. Chỉ là những nhịp thở đứt đoạn không thành tiếng.

Nam cúi xuống, khẽ chạm trán vào trán Lam:

– "Tôi không quan tâm quá khứ cậu là gì. Vì người tôi thấy hôm nay... là người mạnh nhất tôi từng biết."

Cảnh cuối. Trong một góc tối của hội trường, Duyên đứng khoanh tay, mắt lạnh. Cô vừa nhận được một tin nhắn từ người đàn ông cắt ghép:

"Thất bại rồi. Cô ta phản đòn ngay trên sân khấu."

Duyên im lặng.

Một lúc sau, cô nhấn gửi lại một dòng:

"Không sao. Một kẻ từng tự đứng lên sẽ không gục vì một cú đánh. Nhưng để xem... khi người cô ta yêu bị xé nát, liệu cô ta còn đứng được nữa không."

Một kế hoạch khác bắt đầu thành hình.

Mục tiêu kế tiếp: Khải Nam.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com