Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

TẬP 14: KHI NGƯỜI ẤY CŨNG CÓ ĐIỀU GIẤU

"Tôi chọn tin cậu – không phải vì cậu hoàn hảo.
Mà vì tôi nghĩ, dù cậu có giấu điều gì, cũng sẽ không bao giờ dùng nó để làm tôi đau."

3 ngày sau buổi biểu diễn.
Nguyên Lam vẫn đến lớp như thường. Lạ lùng thay – không ai dám bàn tán. Không còn tiếng thì thầm sau lưng.
Sự im lặng này... không phải là tránh né, mà là tôn trọng.

Bởi cô gái ấy – đã biến những vết thương thành bài học sống. Và người ta không còn nhìn cô như "búp bê vô cảm" nữa.

Nhưng cũng chính lúc tưởng mọi thứ lắng xuống... thì cơn bão mới lặng lẽ nổi lên.

Sáng thứ Năm.
Một tài khoản ẩn danh gửi đến diễn đàn học sinh trường một bài viết dài, kèm theo file đính kèm.

Tiêu đề bài đăng là:

"Cậu ấy có thật sự vô tội?"

Dưới đó là dòng mô tả ngắn:

"Một cựu học sinh trường X gửi lời cảnh báo: hãy cẩn thận với Khải Nam – cậu trai có bàn tay đẹp và... bộ óc cực giỏi xóa dấu vết."

Kèm theo là bản scan hồ sơ nội bộ một vụ việc xảy ra ở ngôi trường Nam từng học trước khi chuyển đến đây.

Lam nhận được tin nhắn lúc đang học Lý.
Người gửi là... một nickname lạ: TheOneWhoKnows.

"Cậu có thật sự hiểu người mà mình đang bảo vệ không?"

"Cậu có biết... năm lớp 9, Khải Nam từng bị tạm đình chỉ vì can thiệp vào điểm số và hệ thống giáo vụ trường cũ không?"

"Đây không phải tin đồn. Là hồ sơ thật."

Lam nhấp vào tệp đính kèm.
Dòng chữ lạnh ngắt chạy dài:

Học sinh: Nguyễn Khải Nam – lớp 9A2
"Bị đình chỉ 2 tuần vì sử dụng phần mềm tự viết để truy cập vào cổng thông tin nội bộ, thay đổi điểm số 2 môn Văn và Lý. Học sinh thừa nhận hành vi, nhưng lý do không rõ ràng. Gia đình từ chối cung cấp thông tin."

Lam nắm chặt điện thoại. Cô không lên tiếng. Không để lộ cảm xúc.
Chỉ lặng lẽ quay sang nhìn Khải Nam đang ngồi bàn bên, mắt vẫn dán vào bài vở – như thể chẳng có gì tồn tại ngoài lớp học này.

Buổi chiều, Lam chờ Nam sau cổng trường.
Nắng gắt. Nhưng tay cô lạnh.

– "Cậu từng... can thiệp vào điểm số trường cũ à?"

Nam không ngạc nhiên. Không chối.

– "Ừ."

Một chữ. Ngắn gọn.

– "Tại sao?"

– "Vì tôi muốn cứu một người."

Lam nhíu mày. Nam nhìn thẳng vào mắt cô, lần đầu tiên ánh nhìn ấy... không phòng thủ – nhưng đầy ám ảnh.

– "Năm đó, tôi có một người bạn. Là con gái. Cô ấy học giỏi, nhưng môn Văn bị điểm kém – vì giáo viên trù dập. Không ai tin lời cô ấy."

– "Tôi giận. Tôi viết phần mềm để vào hệ thống. Không phải để đổi điểm cho mình – mà để khôi phục bài làm gốc cô ấy từng viết, chứng minh cô ấy bị sửa điểm."

– "Nhưng mọi thứ lộn xộn. Hệ thống hỏng. Tôi bị đình chỉ. Cô ấy... chuyển trường."

Lam im lặng. Một lúc sau, cô hỏi:

– "Vậy... cậu chưa từng nói với ai vì sợ sẽ bị hiểu lầm?"

Nam gật.

– "Và vì tôi không cứu được cô ấy."

Tối hôm đó.
Bài đăng kia vẫn tiếp tục lan truyền.

Lần này, một bức ảnh được đăng kèm: Khải Nam và một cô gái tóc ngắn, mặc đồng phục trường cũ, đứng bên nhau dưới sân trường.
Dòng caption lạnh lùng:

"Thật ra, người Khải Nam từng cố cứu không phải là Nguyên Lam."

Ngày hôm sau.

Lam đến trường sớm. Mở cửa lớp, thì thấy Duyên đang ngồi một mình trong góc, ánh mắt mỉa mai:

– "Chào 'búp bê kiên cường'. Nghe nói người khiến cậu dám đứng giữa sân khấu lại là một kẻ nói dối nhỉ?"

Lam siết quai cặp. Nhưng giọng vẫn điềm tĩnh:

– "Cậu gửi bài viết đó?"

– "Tôi chỉ là người... lan truyền sự thật thôi."

Duyên đứng dậy, bước lại gần, hạ giọng:

– "Biết sao không? Người mạnh nhất không phải người vượt qua tổn thương. Mà là người biết biến tổn thương người khác thành lợi thế cho mình."

– "Còn cậu, Lam à... cứ tiếp tục tin tưởng đi. Tin cho đến lúc cậu bị chính lòng tin đó nuốt sống."

Giữa buổi học, Khải Nam nhắn Lam:

"Tôi biết mọi thứ đang xoay quanh tôi. Nếu cậu thấy mệt mỏi, cậu có thể... bước ra."

Lam đọc, không trả lời.

Cuối giờ, cô đứng chờ Nam dưới hành lang. Gió chiều thổi qua áo sơ mi trắng của cả hai.

– "Tôi không bước ra. Nhưng tôi muốn biết một điều."

Nam gật.

Lam hỏi, nhẹ như gió:

– "Cậu từng thích cô gái trong ảnh... đúng không?"

Nam ngẩng lên. Cười nhẹ. Nhưng buồn.

– "Ừ. Từng rất thích."

Lam nuốt nhẹ một cái.

– "Vậy... còn bây giờ?"

Nam nhìn thẳng vào mắt cô. Không né tránh.

– "Bây giờ, tôi không muốn cứu ai nữa."

– "Tôi chỉ muốn ở cạnh người không cần tôi là anh hùng – mà cần tôi là chính tôi."

Lam quay mặt đi. Không đáp. Nhưng ánh mắt cô lúc đó – lần đầu tiên trong đời, có thứ gì đó... gần với thứ gọi là yếu đuối.

Đêm.
Một bài đăng mới lại xuất hiện:

"Nếu Khải Nam đã từng cứu người, thì vì sao cô gái ấy phải chuyển trường?"

Kèm theo là đoạn tin nhắn cũ rò rỉ – được cho là giữa Khải Nam và cô gái kia.

"Cậu không cần làm gì cho tôi nữa. Đừng phá hoại cuộc sống của mình vì một đứa như tôi."
"Tôi không xứng để được cậu cứu đâu."

Nguyên Lam đọc, tay run.

Bởi giờ đây... cô không chắc: Người con trai bên cạnh mình là đang sống cho hiện tại, hay vẫn sống vì lỗi lầm của quá khứ?

Cuối tập, Duyên ngồi trong quán café, đọc bài đăng vừa lên top trending trên diễn đàn.
Cô rót trà, khẽ cười:

– "Sắp rồi. Tường thành nào cũng có vết nứt. Và một khi Lam nghi ngờ, thì Khải Nam sẽ không còn là nơi cô ta đứng được nữa."

Một tin nhắn gửi đến điện thoại Duyên.

"Tiếp theo là gì?"

Duyên gõ:

"Tập hồ sơ thứ hai. Và... một lời nói dối nhỏ – rất nhỏ – cũng đủ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com