Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

TẬP 16: THỨ NIỀM TIN CHẲNG PHẢI DỄ DÌU QUA GIÔNG BÃO

"Đôi khi điều đáng sợ không phải là lời nói dối,
mà là khoảnh khắc ta bắt đầu hoài nghi lòng tin mình từng chọn."

Trưa hôm sau.

Lam ngồi một mình trong phòng học trống, điện thoại đặt trên bàn, màn hình hiển thị một tin nhắn từ số lạ:
"Nếu cậu thực sự tin Khải Nam, hãy nghe đoạn ghi âm này."

Cô đeo tai nghe. Bấm play.

"Tôi không quan tâm đến ai. Tôi làm vậy vì tôi thấy phiền.
Nếu cứu cô, tôi được yên. Nếu không cứu, tôi phải nghe la hét cả năm trời.
Tôi không phải anh hùng."

Giọng của Nam.

Ngắn. Rõ. Vô cảm.

Lam tháo tai nghe. Không run, nhưng mắt sâu hơn thường lệ.

Cô không nói gì. Chỉ lặng lẽ nhìn ra sân trường qua cửa sổ.

Chiều. Căn tin trường.

Ngũ Long Công Chúa – sau ba ngày "vắng mặt chiến trường" – tái xuất hoành tráng như chưa từng bị phân cảnh nào làm lu mờ.

Minh Tố gõ bàn: "Ủa rồi có ai giải thích giùm tôi tại sao cả trường đang gọi Lam là 'người yêu công khai của tội phạm học đường' chưa???"

Thi Thi mỉm cười lạnh: "Vì tụi nó không đủ logic để phân biệt 'người từng mắc lỗi' với 'người không bao giờ cố sửa lỗi'."

Gia Linh vừa hack lại kênh phát tán ghi âm sáng nay: "Tao tra được rồi. File đó bị cắt ghép. Có đoạn trước và đoạn sau, nhưng chúng nó chỉ tung đoạn giữa."

Khánh Như đập bài báo xuống bàn: "Được lắm. Giờ thì ai tung tin này... cũng tới lúc ăn lại cú đá gót giày từ chị em tao."

Lam ngồi giữa vòng tròn bạn thân, vẫn im lặng.

Tố nhìn cô, nghiêng đầu:

– "Lam. Nói gì đi chứ?"

Lam nhấp một ngụm sữa đậu nành. Nhẹ giọng:

– "Tụi mày vẫn chọn đứng về phía tao?"

Tố nhíu mày:

– "Không. Tao không đứng về phía mày. Tao đứng sau lưng mày.
Để khi mày mệt, tụi tao vẫn chắn được gió cho mày."

Một giây. Hai giây. Lam mím môi, khẽ gật đầu.

Ngũ Long – sẵn sàng chiến.

Tối. Khu ký túc xá.

Duyên ngồi trên giường, bật đoạn ghi âm khác từ chiếc USB.
Là đoạn đầy đủ.

"Tôi không quan tâm đến ai. Tôi làm vậy vì tôi thấy phiền.
Nếu cứu cô, tôi được yên. Nếu không cứu, tôi phải nghe la hét cả năm trời.
Tôi không phải anh hùng."

"Nhưng... nếu không ai làm gì, ai sẽ chịu trách nhiệm khi cô ta biến mất?"

"Tôi không muốn nhìn thấy thêm một người tự kết thúc đời mình chỉ vì không ai chịu giúp."

Duyên siết chặt tay. Cô không muốn nghe tiếp.

Người đàn ông trong bóng tối đã giao USB cho cô – nhưng tại sao lại để lại đoạn cuối?
Phải chăng... hắn không muốn Lam hoàn toàn quay lưng với Nam?

Hoặc có lẽ... đây chỉ là một phép thử.
Xem Lam tin đến đâu.

Sáng hôm sau.

Tin nhắn mới từ số lạ:

"Nếu Khải Nam không nói dối, thì tại sao cậu ta chưa từng kể với cậu về người con gái đó?"

Lam ngồi trong thư viện. Bên cạnh là Minh Tố – hóa thân full công suất của 'bà má hội học đường'.

Tố liếc qua đoạn tin nhắn. Cười khẩy:

– "Để tao kể mày nghe nè.
Thằng Nam đó, nó không kể là đúng.
Không phải vì nó giấu – mà vì nó sợ mày sẽ ghét chính nó."

Lam ngẩng lên.

Tố tiếp:

– "Tao từng gặp kiểu người như nó rồi. Những đứa làm điều tử tế trong âm thầm, không muốn ai biết.
Nhưng khi người ta phát hiện, thay vì cảm ơn, lại quay ra nghi ngờ."

– "Tụi mày có thể không yêu nhau. Nhưng nếu mày muốn giữ lòng tin, thì đừng bắt đối phương phải tự bào chữa mọi thứ."

Lam nhìn ra cửa sổ.

Cô hiểu.
Lòng tin... không cần bằng chứng. Nhưng muốn giữ được nó, phải đủ dũng khí để đứng về phía nhau – khi cả thế giới muốn xé nát sự im lặng đó.

Chiều. Sau giờ học.

Lam đứng trước cửa lớp Khải Nam.
Cậu đang dọn bàn. Thấy cô, cậu khựng lại.

– "Cậu... đến để hỏi về đoạn ghi âm à?"

Lam gật.

Nam im lặng một lúc. Rồi gỡ khẩu trang, mắt nhìn thẳng vào cô:

– "Tôi từng cố cứu một người. Nhưng vì sai cách, nên tôi chỉ càng khiến mọi chuyện tệ hơn.
Cô ấy đã... mất cân bằng tâm lý. Phải nghỉ học."

Lam không phản ứng.

Nam tiếp:

– "Tôi không nói vì tôi không muốn ai phải nghe một phiên bản lỗi của tôi.
Cậu từng bị tổn thương. Tôi không muốn trở thành một người nữa khiến cậu mất lòng tin."

Im lặng kéo dài.

Lam tiến tới, đứng sát cậu. Mắt lạnh, nhưng lời nói lại rất nhẹ:

– "Lần sau, nếu cậu thấy mình không đủ tốt...
Hãy cứ để tôi là người nhận ra điều đó, chứ đừng tự kết luận rồi lùi lại."

Nam nhìn cô. Một giây... rồi khẽ gật đầu.

Cơn gió lướt qua hành lang, như thổi tan khoảng cách giữa hai người vốn vẫn đứng cách nhau một nhịp thở.

Cuối tập.

Trong một căn phòng tối.

Người đàn ông giấu mặt đang nghe đoạn ghi âm Tố nói trong căn tin:

"Tao không đứng về phía nó. Tao đứng sau lưng nó."

Hắn bật cười.

– "Một con bé không sợ điều gì... lại đi bao quanh mình bởi những đứa có thể chết vì nó."

Dừng lại. Hắn rút ra từ ngăn kéo một bản scan hồ sơ – ghi rõ: "Tình trạng tâm lý của Nguyên Lam – 3 năm trước."

Một dòng ghi chú màu đỏ:

"Bệnh nhân có khả năng trầm cảm nội hoá. Biểu hiện che giấu hoàn hảo. Dễ vỡ khi bị đánh vào điểm tựa tinh thần duy nhất."

Hắn gạch chân dòng: "điểm tựa tinh thần duy nhất."

Rồi quay sang Duyên, đang đứng im ở cửa:

– "Không cần đánh Lam nữa.
Bắt đầu tấn công vào... Khải Nam.
Để cô ta tự phá vỡ chính mình."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com