Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

TẬP 17: HỒI ỨC KHÔNG TÊN - NGƯỜI TRỞ LẠI

"Không phải tất cả những gì bị lãng quên đều biến mất. Có những cái bóng chỉ chờ đúng lúc để sống dậy."

Thứ Hai. 6h50 sáng. Trước cổng trường THPT Đông Bình.

Gió thổi mạnh hơn thường lệ, cuốn những chiếc lá khô xào xạc trên sân. Nguyên Lam bước qua cánh cổng sắt trong ánh nhìn tò mò của hàng loạt học sinh.

Từ sau buổi đứng lên trước toàn khối bảo vệ Khải Nam, cô trở thành cái tên được nhắc đến nhiều nhất. Không phải vì danh tiếng – mà vì sự khó hiểu. Một học sinh lạnh lùng, kín tiếng, đột nhiên công khai đứng về phía kẻ từng bị ghét bỏ.

Lam điềm nhiên bước lên lầu, ánh mắt vẫn lạnh lẽo như cũ. Nhưng không ai biết, đêm qua cô không hề ngủ.

Trong giấc mơ, một giọng nói vang lên:

"Em nghĩ mình mạnh mẽ? Nhưng em chỉ là một bản thử nghiệm chưa hoàn thiện."

Cô tỉnh dậy lúc 2 giờ sáng, mồ hôi lạnh ướt lưng áo.

Buổi chào cờ đầu tuần.

Khi toàn trường xếp hàng dưới sân, một chiếc ô tô màu đen sang trọng dừng lại trước văn phòng ban giám hiệu. Từ trong xe, một người đàn ông bước ra. Hắn cao, tóc bạc pha đen, đeo kính gọng mảnh, gương mặt không cảm xúc nhưng ánh mắt sắc như dao cạo.

Hiệu trưởng mỉm cười, giới thiệu qua micro:

– "Chúng ta chào đón sự trở lại của một người thầy từng đóng góp lớn cho ngành giáo dục – thầy Trịnh, cố vấn học đường mới của chúng ta."

Cả sân rì rầm. Lam đứng lặng.

Khải Nam thì đột ngột quay đầu. Gương mặt cậu tái đi như vừa nhìn thấy một bóng ma.

Thầy Trịnh bước lên khán đài, nhìn lướt qua học sinh rồi dừng ánh mắt ở một điểm.

Lam.

Khoảnh khắc ấy, cô cảm thấy sống lưng mình lạnh buốt.

Giờ ra chơi.

Tại căn tin, Ngũ Long Công Chúa tụ tập.

Gia Linh đẩy laptop ra trước mặt cả nhóm:

– "Tao tìm được hồ sơ cũ của thầy Trịnh. Ổng từng làm việc tại một viện phục hồi tâm lý vị thành niên. Mà nè, chỗ này quen không?"

Cô chỉ vào dòng địa chỉ.

Minh Tố sững người:

– "Đây là chỗ mà năm lớp 6 Lam từng bị mẹ bắt đi điều trị tâm lý mà?"

Thi Thi hạ giọng:

– "Không thể nào là trùng hợp. Không đời nào."

Khánh Như nhìn Lam, chờ đợi phản ứng. Nhưng Lam chỉ lặng lẽ:

– "Tao không nhớ rõ mặt hắn. Nhưng cảm giác... là hắn."

Cuối ngày. Hành lang tầng ba.

Lam đứng trước cửa phòng tư vấn. Bên trong là thầy Trịnh, đang chờ. Cô không rõ tại sao mình lại bước đến, chỉ biết trái tim trong lồng ngực đang đập như trống trận.

Cô đẩy cửa bước vào.

Không khí lạnh ngắt.

– "Nguyên Lam. Em đã lớn thật rồi," thầy Trịnh nói, giọng trầm.

Lam ngồi xuống ghế, không chớp mắt:

– "Thầy biết tôi?"

– "Tôi từng là người duy nhất nói chuyện được với em suốt 6 tháng ở trung tâm. Em quên tôi rồi à?"

Lam siết chặt bàn tay trên đùi. Trí nhớ như một cuộn phim rối tung – có đoạn bị cắt, có đoạn bị tua đi tua lại, nhưng ở đâu đó, cô nhớ mình từng sợ hãi một ánh mắt... chính ánh mắt này.

– "Sao thầy quay lại?"

– "Vì em chưa bao giờ hoàn thành quá trình. Em bỏ chạy. Và giờ tôi sẽ giúp em... hoàn thiện."

Câu nói vang lên như một bản án.

Lam bật dậy, ánh mắt lạnh băng:

– "Tôi không cần 'hoàn thiện'. Tôi đã sống sót đủ lâu để biết mình là ai."

Cô quay người bước ra. Nhưng tay run nhẹ.

Bên ngoài, Khải Nam đứng tựa vào tường, im lặng. Cậu nhìn Lam, rồi nói:

– "Cậu gặp hắn rồi?"

Lam gật đầu.

– "Cảm giác... như bị nhìn thấu mà không có cách nào tự vệ."

Khải Nam mím môi. Cậu rút trong túi ra một bức ảnh cũ – ảnh chụp ba người: một người phụ nữ, một cậu bé và... chính thầy Trịnh.

– "Đó là cha tôi. Nhưng ông ấy không coi tôi là con."

Lam giật mình.

Hai người đứng giữa hành lang, quá khứ chồng chéo lên nhau. Bắt đầu vẽ nên một thứ gì đó không ai trong họ kịp hiểu hết.

Một sự thật đang lộ dần. Một cuộc chiến sắp bắt đầu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com