TẬP 18: VẾT CẮT GIỮA HAI LINH HỒN
"Khi một người cố dập tắt tâm trí em từ thuở nhỏ, đó không phải là yêu thương. Đó là huấn luyện cho sự phục tùng."
Sáng hôm sau. Tầng ba. Phòng tư vấn tâm lý.
Lam đứng ngoài cửa. Bên trong, thầy Trịnh đang sắp xếp hồ sơ. Cô nhìn thấy từng động tác của hắn qua lớp kính, lòng bàn tay lạnh buốt.
– "Mày không cần vào," Khánh Như thì thầm bên cạnh.
Lam lắc đầu:
– "Tao phải biết... lý do tại sao hắn quay lại."
Cô gõ cửa. Hắn ngẩng lên, nở nụ cười lạnh như thép:
– "Mời em, Nguyên Lam."
Bên trong.
Không có máy ghi âm, không có sổ ghi chép. Chỉ có hai người.
– "Em trưởng thành thật rồi. Khác xa cô bé từng ngồi thu mình bên góc phòng năm nào."
Lam ngồi thẳng lưng:
– "Sao thầy lại ở đây?"
– "Tôi chưa bao giờ rời khỏi. Tôi chỉ chờ đúng thời điểm."
– "Thời điểm để làm gì?"
Hắn nghiêng đầu:
– "Để xem liệu một nhân cách có thể bị tái cấu trúc hoàn toàn. Em là trường hợp đặc biệt nhất tôi từng gặp. Một bản thử nghiệm chưa hoàn chỉnh."
Lam đứng bật dậy:
– "Tôi không phải sản phẩm của thầy."
– "Nhưng em từng là. Và vẫn còn là."
Cùng lúc đó – Phòng học 11A1.
Khải Nam mở ngăn bàn. Trong đó là một tờ giấy được gấp kỹ. Dòng chữ viết tay nguệch ngoạc:
"Ông ta không chỉ là cha cậu. Ông ta là kẻ muốn huấn luyện lại cậu, nhưng cậu không bao giờ đạt chuẩn."
Cậu cau mày. Tờ giấy không có tên người gửi. Nhưng nét chữ rất quen – là của Duyên.
Tối. Căn cứ Ngũ Long.
Minh Tố dán những tấm hình trên bảng. Hồ sơ về "Trịnh Quốc Hưng".
Gia Linh: "Ổng từng làm giám đốc điều hành của một trung tâm tâm lý trẻ em tại Hà Nội – nhưng bị đình chỉ vì thao túng liệu pháp điều trị."
Thi Thi: "Còn đây, hình chụp ông ta với mẹ Lam – từ hồi cô ấy học mẫu giáo."
Khánh Như chỉ vào một bức ảnh cũ:
– "Thằng bé trong hình là Khải Nam."
Lam ngồi sững. Cô chưa bao giờ biết người đàn ông ấy từng gần mẹ cô như vậy. Cũng chưa từng biết hắn chính là cha của người cô đang đứng cạnh trong chiến tuyến này.
– "Tức là..." Lam lên tiếng, giọng run:
– "Hắn từng bước qua đời tao, mẹ tao... và cả Khải Nam."
– "Không phải bước qua," Khánh Như nói, "Hắn cài cắm. Từng bước. Từng người."
Khuya. Tin nhắn từ số ẩn danh đến máy Lam:
"Nếu em không đến gặp tôi tại phòng lưu trữ cũ, tôi sẽ gửi toàn bộ hồ sơ tâm lý của em lên hệ thống trường."
Lam lặng người. Bên cạnh, Khải Nam cũng nhận được một tin nhắn tương tự.
"Nếu em còn thân thiết với cô ta, tôi sẽ khơi lại đoạn video mà em đã quên."
Khải Nam đổ mồ hôi lạnh. Cậu biết đó là đoạn băng quay lại lúc mình mất kiểm soát, làm bạn cùng lớp suýt gãy tay. Đoạn video đã bị hủy. Nhưng không ai chắc chắn.
Sáng hôm sau. Tầng hầm lưu trữ.
Lam và Khải Nam bước vào. Bụi phủ đầy kệ. Không một bóng người.
Bất ngờ, loa trên tường bật lên. Giọng thầy Trịnh vang vọng:
– "Hai đứa. Một từng là thất bại. Một là bản mẫu chưa hoàn chỉnh. Giờ hãy chọn đi. Cùng chống lại tôi, hay chống lại chính mình."
Tập hồ sơ rơi từ trần nhà xuống. Một là của Lam. Một là của Khải Nam.
Lam mở ra. Bên trong là hàng chục ghi chú: từng cơn ác mộng, từng suy nghĩ lệch lạc, từng lần cô khóc trong vô thức.
Khải Nam cũng mở ra – là bản đánh giá tâm lý thời tiểu học: "Có xu hướng bạo lực nếu bị ép vào trạng thái cảm xúc quá mức."
Lam khựng lại. Nhưng Khải Nam nắm tay cô:
– "Hắn có thể có hồ sơ, có quá khứ. Nhưng hắn không có quyền quyết định hiện tại của tụi mình."
Cô nhìn cậu. Gật đầu.
Lam xé hồ sơ thành từng mảnh. Khải Nam ném chúng vào đống hồ sơ cũ và châm lửa.
Ngọn lửa bùng lên.
Bóng thầy Trịnh hiện lên phía cuối hành lang, giữa màn khói. Hắn không hoảng loạn. Hắn cười:
– "Trò chơi chỉ mới bắt đầu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com