TẬP 2 - NGŨ LONG CÔNG CHÚA & KẺ IM LẶNG CẠNH CÔ
Tiếng trống báo ra chơi vang lên, khô khốc và buồn tẻ.
Ở một ngôi trường bình thường, đây là lúc học sinh vội vã ùa ra hành lang, căng-tin, hoặc tụm năm tụm bảy nói chuyện tào lao. Nhưng ở đây, trong lớp 11C, âm thanh đó chỉ như lời nhắc rằng thời gian vẫn đang trôi qua – lặng lẽ và lạnh lùng, chẳng có ai mấy bận tâm.
Khải Nam khẽ ngẩng đầu khỏi trang giấy. Cậu viết xong một đoạn văn, nhưng chẳng hiểu vì sao không thể nhớ nổi nội dung mình vừa viết gì.
Cậu quay đầu nhìn sang bên phải.
Nguyên Lam vẫn đang đọc.
Ngồi thẳng lưng, ánh sáng từ cửa sổ hắt vào khiến sợi tóc cô ánh lên màu đen nhung lấp lánh. Đôi mắt cô dán chặt vào trang sách, lông mày hơi chau, môi mím lại – biểu cảm lạnh như tảng đá giữa mùa đông.
Không ai dám đến gần.
Không ai nói chuyện với cô.
Và... có vẻ chính cô cũng chẳng cần ai lại gần.
Khải Nam ngồi im, quan sát trong im lặng.
Không hiểu vì sao, cậu lại thấy trong sự lạnh lùng của Lam có gì đó... rất sống.
Không phải kiểu sống náo nhiệt.
Mà là một kiểu sống kháng cự – như thể cô đang cố trụ lại giữa một thế giới mà mình chẳng còn tin tưởng.
Và rồi – bùm!
Một tiếng động đột ngột vang lên ngoài hành lang, phá vỡ không khí tĩnh lặng như hũ nước cũ của lớp.
Tiếng guốc nện xuống nền gạch, tiếng nhạc bật ra từ loa Bluetooth, và tiếng ai đó hét lớn:
"Ngũ Long Công Chúa tới rồi tụi bây ơi!!!"
Cả lớp đồng loạt ngước lên.
Không ai dám ồn ào, nhưng ai cũng biết điều gì sắp xảy ra.
Bước vào lớp, dẫn đầu là Trần Tuệ An – mái tóc tém sắc bén, đeo khuyên tai bạc nhỏ, balo đeo lệch một bên vai, ánh mắt không e dè bất kỳ ai.
Tuệ An liếc một vòng rồi cười khẩy:
"Ừa, vẫn y như xưa ha. Cái lớp như phòng thi giữa mùa hè."
Sau lưng cô là Phùng Khánh Hạ – tóc dài, đeo tai nghe một bên, tay cầm bánh khoai chiên vẫn còn nóng, vừa nhai vừa nhíu mày nhìn quanh.
Vũ Thanh Mai nối bước, son môi đỏ tươi, giày da bóng loáng, vắt khăn tay nhỏ trên cổ áo như tiểu thư trường quốc tế. Mỗi bước đi của Mai đều như bước trên thảm đỏ.
Cuối cùng là Đoàn Yến Nhi – trầm mặc, đeo kính, hoodie đen phủ kín đến tận tay áo, ánh mắt gần như vô hình, nhưng lạnh tới mức người khác phải tự tránh ra.
Và giữa tâm điểm lớp học, Nguyên Lam vẫn ngồi yên, không ngước nhìn, nhưng bọn họ bước thẳng về phía cô như bản năng.
Ngũ Long Công Chúa – hội bạn thân nổi tiếng bất khả xâm phạm – chính thức chào sân.
"Ê Lam, mày không ăn sáng nữa hả? Mày muốn đột tử thiệt hả?" – Tuệ An vừa ngồi xuống bàn Lam vừa mở hộp sữa đậu nành dúi vào tay cô.
Lam hững hờ nhận lấy.
"Không muốn. Nhưng cậu đưa thì uống."
Tuệ An nhướng mày, quay sang nhìn Khải Nam – học sinh mới vừa chuyển đến.
"Ê, cái cậu kia ngồi cạnh Lam hả?"
Khải Nam nhẹ gật đầu.
"Ừ."
"Chịu nổi hả? Tụi này từng cá cược không ai chịu được ngồi cạnh nó quá ba ngày á."
Cả lớp bật cười khe khẽ. Không phải vì khinh thường Lam – mà vì... đúng là sự thật.
Khải Nam không phản ứng, chỉ đáp đơn giản:
"Không thấy có gì khó chịu."
Khánh Hạ ngồi phịch xuống bàn sau Lam, mở điện thoại, nhưng vẫn nói:
"Thường người ta khó chịu với Lam vì người ta không chịu được ánh mắt của chính mình phản chiếu lại."
Mai gật đầu:
"Chuẩn. Lam không cần lạnh. Cô ấy chỉ... không cố tỏ ra ấm áp. Thế thôi."
Yến Nhi lặng thinh, nhưng ánh mắt nhìn qua Khải Nam có chút tò mò.
Tuệ An chống cằm:
"Này học sinh mới, tên gì?"
"Khải Nam." – Cậu đáp gọn.
"Ờ. Khá được. Nhưng tụi này không dễ tin đâu nha."
Rồi cô quay sang Lam, hất đầu:
"Ngồi cạnh cậu mới mà không đuổi đi như mọi lần? Hay đổi gu rồi?"
Lam vẫn không nhìn ai. Nhưng giọng cô vang lên – nhỏ nhưng đầy dứt khoát:
"Chưa thấy lý do để đuổi."
Không khí cả bàn học như đóng băng trong một giây.
Cả nhóm im. Mai khẽ cười. Hạ nhai tiếp miếng bánh. Yến Nhi đẩy gọng kính.
Tuệ An chép miệng:
"Vậy thì cậu ta... may mắn hơn 10 đứa trước rồi đó."
Tiếng chuông vào tiết vang lên.
Ngũ Long đứng dậy.
Trước khi rời đi, Mai thì thầm với Lam:
"Đừng mở lòng vì thấy ai đó giống mình. Mở lòng vì... cậu muốn người ta khác."
Lam không đáp. Nhưng ánh mắt cô dõi theo Khải Nam lâu hơn bình thường.
Giờ học tiếp theo bắt đầu.
Khải Nam ngồi viết vài chữ. Nhưng không tập trung.
Cậu cảm thấy rõ ràng:
Ở lớp học này, mỗi người đều mang theo câu chuyện riêng mà chẳng ai được phép biết.
Và cậu – người mới đến – đã vô tình bước vào giữa những câu chuyện đang dở dang ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com