TẬP 20 - CHÚNG TA TỪNG LÀ BẠN THÂN
"Tớ từng nghĩ nếu có một người hiểu mình nhất, thì chắc chắn đó là cậu. Nhưng hoá ra... cậu lại chính là người biết cách khiến mình tổn thương sâu nhất."
Thứ Ba. Trời đổ mưa lúc tan học.
Nguyên Lam ngồi một mình ở thư viện cũ, nơi từng là góc trú ẩn nhỏ của cô và... một người khác. Trên tay cô là một cuốn sổ cũ, gáy đã bong tróc.
Trang đầu tiên, nét chữ xiêu vẹo, nhưng thân quen:
"Duyên & Lam – đôi bạn không thể tách rời. Ai chia là trời đánh."
Lam khẽ bật cười. Không rõ vì hoài niệm, hay vì cay đắng.
Duyên.
Cái tên giờ đây là nhát cắt mảnh – không sâu, nhưng cứa dai dẳng.
Ba năm trước. Cấp 2.
Lam lúc ấy là một cô bé trầm tính, nhưng chưa hề lạnh lùng. Cô có mái tóc dài hay buộc lệch, hay cười – nhưng chỉ với một người: Duyên.
Hai đứa từng ăn cơm hộp chung, từng giấu đồ chơi vào góc lớp, từng gọi nhau là "chị em thất lạc".
Và chính Duyên là người đầu tiên biết Lam từng trải qua điều trị tâm lý. Cô hứa:
"Tao sẽ là người cuối cùng mày phải dựa vào. Không ai được làm mày đau."
Nhưng lời hứa đó – sau này lại trở thành mũi dao chính cô ta cầm.
Hiện tại. Sân trường sau mưa.
Lam bước về phía dãy nhà cũ. Ở đó, Duyên đang đứng một mình, tay cầm điện thoại, vừa nhắn tin cho ai đó.
– "Gửi tin cho thầy Trịnh à?" Lam lên tiếng.
Duyên khựng lại, nhưng nhanh chóng quay đầu, môi cong lên:
– "Ừ. Sao? Cậu định hỏi tớ đã làm gì cậu suốt thời gian qua à?"
– "Không cần. Tớ biết đủ rồi."
Duyên nhìn cô. Đôi mắt không còn sự chênh chao thuở bé. Nó cứng, lạnh, và... đầy kiểm soát.
– "Tớ từng là bạn thân nhất của cậu. Nhưng cậu lúc nào cũng hơn tớ. Ai cũng nhìn về phía cậu. Tớ thì đứng mãi phía sau."
Lam lặng. Cô không giận. Chỉ thấy một thứ gì đó vừa vỡ – lặng lẽ.
– "Cậu nghĩ tớ muốn được nhìn như thế à? Muốn được gắn mác 'mắc vấn đề tâm lý', bị giám sát, bị tẩy chay?"
Duyên cau mày:
– "Tớ chỉ muốn cậu hiểu cảm giác bị đặt vào chỗ tớ. Một lần thôi."
– "Thế nên cậu phá hoại. Gửi hồ sơ cũ của tớ cho Trịnh. Gài cả chuyện tớ bị vu oan ăn cắp đề cương. Rồi dàn dựng để Khải Nam nghĩ tớ giấu quá khứ của cậu ấy?"
Duyên nhếch môi:
– "Ừ, thì sao? Đâu có gì sai. Mọi thứ đều bắt đầu từ chỗ cậu được Khải Nam nhìn bằng ánh mắt mà cậu không hề nhận ra."
– "Và cậu thì lại yêu cậu ấy."
Duyên sững người.
Lam nhẹ nhàng tiếp:
– "Tớ không biết từ lúc nào cậu bắt đầu ghen với tớ. Nhưng tớ chưa bao giờ giành bất cứ thứ gì từ tay cậu."
Im lặng kéo dài.
Duyên rút điện thoại, xoá một tin nhắn chưa gửi. Rồi nói nhỏ:
– "Có lẽ... tớ ghen vì cậu là người duy nhất mà tớ từng muốn giữ lại, nhưng tớ lại không thể."
Lam quay lưng:
– "Đáng tiếc thật. Nếu ngày đó cậu chọn nói thật... thì đến giờ, tớ vẫn sẵn sàng đi bên cạnh cậu."
Một giọt nước rơi. Không rõ là mưa còn đọng trên tóc, hay nước mắt ai chưa kịp lau.
Tối đó. Căn cứ Ngũ Long.
Lam kể lại mọi thứ. Gia Linh đập bàn:
– "Cô ta còn là người gửi đoạn video cũ của Khải Nam nữa!"
Khánh Như đứng dậy:
– "Đủ rồi. Đến lúc tụi mình phản đòn."
Minh Tố hạ laptop xuống:
– "Tao đã có cách."
Ánh mắt của năm đứa con gái chạm nhau. Không cần nói thêm gì.
Một cái gật đầu – là khởi đầu của một cơn giông mới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com