TẬP 21 - NGƯỜI PHẢN BỘI CŨ, ĐỒNG MINH MỚI
"Không ai sinh ra đã xấu xa. Nhưng cũng không ai có thể rũ sạch mọi lỗi lầm... nếu không dám nhìn thẳng vào nó."
Chiều thứ Tư. Phòng tư vấn tâm lý.
Duyên đứng trước bàn làm việc của thầy Trịnh, tay nắm chặt chiếc điện thoại. Gió ngoài hành lang rít qua khe cửa, mang theo chút lạnh.
– "Tôi sẽ không làm nữa," cô nói, giọng kiên định.
Trịnh khựng lại, nhướng mày:
– "Cô đang nói gì vậy?"
– "Tôi sẽ không gửi đoạn hồ sơ mẹ Lam. Tôi biết ông đang muốn dựng chuyện để đẩy Lam vào chỗ chết thêm lần nữa. Nhưng đây là điểm dừng của tôi."
Trịnh chậm rãi đứng dậy, ánh mắt dần tối sầm.
– "Cô nghĩ cô có thể quay xe sau tất cả những gì cô đã làm à?"
– "Tôi không nghĩ... tôi chỉ chọn." – Duyên đặt một chiếc USB lên bàn – "Trong này là bản ghi âm từ lần đầu ông lôi kéo tôi. Nếu tôi bị ép thêm một bước nữa, thứ trong đây sẽ được phát trên hệ thống phát thanh toàn trường."
Không đợi ông ta phản ứng, Duyên quay lưng, sải bước thẳng rời đi. Đôi mắt cô lần đầu không nhìn xuống.
Sáng hôm sau. Sinh hoạt toàn khối.
Toàn trường tập trung dưới sân trường. Trên bục, hiệu trưởng đang cầm micro thì bị một học sinh đứng hàng đầu giơ tay xin phát biểu.
Duyên.
Sân trường bỗng ồn ào như ong vỡ tổ. Lớp 11A1 ai nấy ngạc nhiên, thậm chí Khải Nam và Lam đều bất động vài giây.
Duyên chậm rãi bước lên bục, micro rung nhẹ trong tay cô.
– "Tôi là Duyên, học sinh lớp 11A1. Hôm nay tôi xin phép được nói vài lời, không với tư cách một học sinh gương mẫu... mà là một người từng mắc sai lầm rất lớn."
Cả sân trường im phăng phắc.
– "Tôi từng là bạn thân nhất của Nguyên Lam. Nhưng vì ghen tị, vì tự ti, vì... thích một người không thích mình, tôi đã làm điều tồi tệ nhất: Tôi phản bội cô ấy."
Lam nín thở. Khải Nam khẽ liếc sang, ánh mắt đầy cảm xúc.
Duyên tiếp tục, giọng run lên rõ rệt:
– "Tôi là người đã tung đoạn video của Khải Nam, gửi hồ sơ tâm lý cũ của Lam, dàn dựng chuyện đề cương, thậm chí là... liên hệ với một giáo viên để tiếp tục kéo cô ấy xuống."
Một tiếng ồ lớn lan khắp sân. Không ai dám ngắt lời, nhưng ai cũng sững sờ.
Duyên cúi đầu:
– "Tôi không mong được tha thứ. Tôi chỉ muốn tự mình vạch ra mọi sai lầm, để không ai phải gánh chúng thay tôi. Và nếu có thể... tôi xin lỗi Lam – vì tất cả."
Gió lướt qua hàng ghế đầu. Lam ngồi yên, không nói gì, nhưng đôi tay siết nhẹ vạt áo.
Buổi trưa hôm đó. Căn cứ Ngũ Long.
Không khí vẫn căng, nhưng không ai nói nặng lời.
Minh Tố đột ngột lên tiếng:
– "Cậu biết bọn tớ không dễ tin người lại, đúng không?"
Duyên gật đầu:
– "Tớ không cần các cậu tin ngay. Chỉ cần một cơ hội để làm đúng lần đầu tiên."
Thi Thi thở dài:
– "Muốn làm đúng thì bắt đầu bằng gì đây?"
Duyên nhìn thẳng:
– "Giúp các cậu đưa Trịnh ra ánh sáng. Tớ có đủ bằng chứng – nhưng một mình tớ không đủ mạnh để đi đến cùng."
Cả phòng nhìn nhau. Lam vẫn chưa nói gì. Nhưng rồi cô đứng lên, đặt tay lên bàn.
– "Nếu cậu không quay lại chỉ vì sợ hãi... thì bước tiếp đi. Vì lần này, cậu không còn đứng một mình."
Cuối tập.
Chiều muộn. Duyên bước ra khỏi căn cứ. Cô dừng lại ở bậc thang, nhìn bầu trời ửng nắng cam.
Lần đầu tiên sau bao năm, cô không phải cúi đầu bước đi nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com