TẬP 22 - TIẾNG PHANH TRÊN ĐƯỜNG ƯỚT
"Có những nỗi đau không cần ai gào lên. Chỉ một ánh nhìn thôi, cũng đủ khiến cả thế giới bên trong ai đó sụp đổ."
Đây là lần đầu tiên Nguyên Lam khóc... và cũng là lần đầu tiên Duyên biết thế nào là hối hận thật sự.
Chiều thứ Sáu. Đường về trường ẩm ướt sau cơn mưa.
Lam và Khải Nam cùng bước về qua con hẻm nhỏ gần thư viện cũ. Cả hai không nói nhiều, chỉ nghe tiếng nước nhỏ từ những mái hiên, đều đều như đồng hồ đếm ngược.
– "Hôm nay không có bọn Ngũ Long theo à?" – Khải Nam hỏi, nửa trêu.
Lam khẽ mỉm cười, lạ lẫm.
– "Tôi đi đâu cũng không cần ai theo cả."
– "Nhưng người khác đi theo cậu... đôi khi không phải vì bảo vệ."
– "Vì gì?"
– "Vì muốn chắc chắn cậu không lạc đường." – Khải Nam nói, mắt không rời những bước chân Lam trên nền nước.
Cô chưa kịp đáp.
"RÍT!!!!!!!"
Một âm thanh xé tai vang lên – tiếng bánh xe ma sát với mặt đường trơn trượt.
Khải Nam quay đầu lại. Một chiếc xe máy lao về phía họ với tốc độ kinh hoàng.
Lam đứng sững. Mọi thứ xảy ra chỉ trong 0,7 giây.
BỐP!
– "LÙI LẠI!!!" – Khải Nam hét lên, đẩy mạnh Lam ra lề. Cô ngã ngửa về sau, trán đập nhẹ xuống đất ướt.
Một tiếng động lớn. Cơ thể Khải Nam văng qua bên kia lề đường, đập vào cột điện rồi gục xuống.
Bệnh viện. 18h40.
Lam ngồi bất động bên ngoài phòng cấp cứu. Mắt cô trống rỗng. Tóc ướt nhẹp, máu trên tay còn vương lại – là máu của Khải Nam.
Minh Tố, Gia Linh, Khánh Như, Thi Thi, Duyên – tất cả đều đã tới, nhưng không ai dám lên tiếng.
Lam lần đầu tiên gục đầu vào lòng Khánh Như.
– "Tao chưa kịp nói với cậu ấy là... tao đã bắt đầu tin tưởng..."
– "Nam không sao đâu, Lam. Cậu ấy sống dai mà." – Thi Thi cố cười, nhưng mắt hoe đỏ.
Duyên đứng bên khung cửa kính. Tay cô run lên. Cô biết ánh mắt lái xe đó – là người từng lượn trước cổng trường, từng theo Lam vài hôm gần đây. Là người của Trịnh.
22h15. Khải Nam tỉnh.
Lam nhào tới nắm tay cậu.
Cậu cười nhẹ, mặt mũi băng bó:
– "Tớ còn sống. Không dễ chết vậy đâu."
– "Sao cậu lại đẩy tôi? Sao không để tôi chịu?" – Lam nghẹn.
– "Vì tôi biết... nếu cậu gục, thì không ai kéo cậu dậy nổi. Tôi... muốn là người giữ ánh mắt lạnh của cậu không hoá thành tuyệt vọng."
Lam không nói thêm. Nhưng tay cô không rời tay cậu suốt đêm.
Sáng hôm sau. Một quán cà phê gần trường.
Duyên ngồi đối diện thầy Trịnh. Cô đặt điện thoại úp mặt xuống, ghi âm đang chạy.
– "Ông muốn làm Lam biến mất. Nhưng ông đụng vào Khải Nam – người cô ấy không thể mất."
– "Cô tưởng chỉ vì tôi mà cái tai nạn đó xảy ra?" – Trịnh lạnh lùng.
– "Không. Tôi không tưởng. Tôi biết."
Duyên bật laptop, chiếu một đoạn video từ camera giao lộ. Rõ nét, người đàn ông từng nói chuyện với Trịnh giao phong bì cho tay lái xe.
– "Tôi từng là con tốt. Nhưng tôi chọn dừng làm quân cờ."
– "Cô nghĩ có ai tin cô sao?"
Duyên mỉm cười:
– "Không cần ai tin. Chỉ cần họ nghe được đoạn ghi âm này thôi, thì không ai cần tin nữa. Sự thật sẽ tự lên tiếng."
Cô đứng dậy, bỏ lại tờ giấy ghi rõ: "Gửi Ban giám hiệu – Khẩn cấp. Kèm USB và bản sao camera."
Tối đó.
Ngũ Long – giờ là Lục Long – tụ họp tại căn cứ.
Duyên đặt USB xuống bàn.
– "Ông ta sẽ không còn cơ hội làm tổn thương ai nữa. Nhưng vẫn còn một điều tôi phải làm..."
Lam ngẩng lên. Lần đầu tiên, không phải ánh mắt lạnh, mà là một chút ấm nhẹ trong đá.
– "Là gì?"
– "Là làm cho Khải Nam nở nụ cười thực sự... vì biết cậu ấy đã chọn đúng người để tin tưởng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com