TẬP 23 - LỜI KHAI TỪ BÓNG TỐI
"Sự thật không làm người ta đau. Chính sự im lặng mới là nhát dao giết chết niềm tin."
Sáng thứ Hai. Phòng hội đồng kỷ luật.
Không khí trong căn phòng như đặc quánh lại. Hiệu trưởng, các thầy cô chủ nhiệm, đại diện hội đồng học sinh, Ngũ Long Công Chúa, Lam, Duyên – tất cả đều có mặt. Khải Nam vẫn còn nằm viện, nhưng đoạn ghi âm lời khai của cậu đã được gửi đến và đặt ngay trên bàn họp.
Trịnh ngồi cuối bàn, gương mặt lạnh như chưa từng dính dáng đến bất kỳ cáo buộc nào. Nhưng trước mặt ông là USB, bản ghi âm, hình camera, bản sao email và bản tố cáo chính thức – do Duyên đứng tên.
Hiệu trưởng trầm giọng:
– "Chúng ta sẽ không tranh cãi hôm nay. Chúng ta sẽ lắng nghe... và làm sáng tỏ."
Duyên đứng dậy, tay có chút run nhưng giọng vững:
– "Tôi là người từng giúp thầy Trịnh thu thập thông tin riêng của bạn Nguyên Lam. Tôi tin rằng mình đang làm điều đúng... nhưng sự thật là tôi bị thao túng. Thầy Trịnh không bảo vệ học sinh, thầy ấy loại bỏ những người 'khó kiểm soát'."
Cô lật từng bằng chứng:
– Đoạn ghi âm thầy Trịnh chỉ đạo cô "mở hồ sơ Lam".
– Đoạn tin nhắn gợi ý Duyên gửi thông tin cho một email nặc danh.
– Camera ghi lại cuộc gặp mặt với người lái xe gây tai nạn cho Khải Nam.
Tiếng loa bật lên – đoạn ghi âm Khải Nam gửi trước khi lên bàn mổ:
"Tôi không phải học sinh xuất sắc, cũng không phải anh hùng gì. Nhưng tôi biết Lam không phải người cần bị dìm xuống. Người cần ra ánh sáng là người luôn đứng sau mọi nỗi đau của cô ấy – là thầy Trịnh."
Tất cả im phăng phắc.
Trịnh mím môi. Nhưng rồi, ông ta lại bật cười – nụ cười khô khốc và cay độc:
– "Các em nghĩ người lớn luôn sai sao? Các em nghĩ tôi làm thế chỉ vì độc ác?"
Lam lúc này mới lên tiếng. Giọng cô không lớn, nhưng đầy lực nén:
– "Thầy sai... vì thầy xem học sinh như quân cờ. Không ai sinh ra để bị điều khiển bởi những kẻ chỉ biết trốn trong quyền lực."
Buổi trưa. Hành lang sau cuộc họp.
Duyên bước cạnh Lam, ánh mắt nhẹ đi phần nào:
– "Tôi... cảm ơn vì cậu đã để tôi đứng cùng hôm nay."
Lam nhìn thẳng:
– "Tôi chưa quên hết. Nhưng ít nhất, cậu đã dám dừng lại."
Một giọng nói chen vào:
– "Và nếu cần người kiểm chứng thông tin kỹ thuật, tôi có thể xác nhận."
Phan Duy.
Tuệ An há hốc mồm:
– "Ủa? Cậu từ đâu chui ra thế?"
Phan Duy lặng lẽ đưa Lam một bản sao email từng bị Trịnh cố xóa khỏi hệ thống trường – chính cậu đã phục hồi bằng kiến thức IT từ trường cũ.
Lam nhíu mày:
– "Tại sao cậu lại giúp?"
Phan Duy nhìn lướt qua Tuệ An – người đang cầm hộp sữa đậu nành ấm nhưng mặt lại nóng hơn hộp sữa:
– "Vì có người... từng nói với tôi: 'Ở trường này, nếu không cười thì sẽ sống không nổi.' Tôi muốn giữ lại một vài nụ cười như thế."
Tuệ An tím mặt:
– "Này!!! Ai nói với cậu mấy câu sến súa vậy hả?!"
Minh Tố khúc khích sau lưng:
– "Chết rồi. Lạnh lùng kiểu Lam mà còn biết thả thính..."
Lam chỉ cười nhẹ. Cô ngước nhìn bầu trời bên ngoài cửa sổ.
Duyên đứng bên. Phan Duy lùi lại vài bước. Ngũ Long đứng thành hình bán nguyệt. Lần đầu tiên sau bao biến cố – có cảm giác... mọi người không còn đơn độc nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com