Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

TẬP 25 - TIẾNG KÊU KHÔNG AI NGHE THẤY

"Có những nỗi đau không đến từ cú đánh... mà đến từ việc không ai tin rằng bạn đang đau."
"Có những cái chết không gây tiếng động, nhưng âm vang mãi mãi."

Chiều thứ Bảy. Thư viện trường – Khu hồ sơ lưu trữ đặc biệt.

Tiếng giấy lật vang lên giữa căn phòng phủ bụi. Dưới ánh đèn vàng mờ, ba người – Lam, Duyên và Gia Linh – đang ngồi lặng lẽ, giữa hàng trăm hồ sơ xếp chồng.

Duyên – sau chuỗi chuộc lỗi, giờ là người chủ động tìm kiếm thông tin.
Gia Linh – trầm ổn, nhưng ánh mắt không giấu được căng thẳng.
Lam – vẫn lạnh lùng, nhưng khi nhìn thấy một tập hồ sơ ố vàng lạc giữa đống giấy mục... bàn tay cô khựng lại.

HỒ SƠ HỌC SINH – NGUYỄN THANH VY – LỚP 10A3 – NIÊN KHÓA 2 NĂM TRƯỚC.

Gương mặt Lam biến sắc.
– "... Vy?"
Giọng cô gần như không nghe ra hơi thở.

Duyên khẽ gật:
– "Tên này xuất hiện trong một đoạn dữ liệu bị xóa – nhưng bị lỗi. Chỉ khôi phục được tên."

Gia Linh run nhẹ:
– "Lam... cậu quen người này à?"

Lam không trả lời. Tay cô mở từng trang hồ sơ – ánh mắt cô rơi vào dòng chữ cuối cùng:

"Học sinh có biểu hiện cảm xúc không ổn định. Được thầy Trịnh đề xuất can thiệp tâm lý đặc biệt."

Ngày rời trường: 18/11 – lý do: "chuyển trường vì lý do cá nhân."

Ghi chú thêm: "Không cần liên lạc gia đình."

Đêm đó. Trên sân thượng ký túc xá.

Khải Nam xuất viện chưa đầy 1 tuần, vẫn còn băng quanh vai trái. Anh bước lên tầng cao nhất, thấy Lam đang ngồi bó gối.

Không lạnh. Nhưng cô vẫn run.

– "Thanh Vy... là bạn thân nhất của em hồi lớp 10." – Lam cất tiếng trước.

– "Khi mọi người sợ em... Vy là người duy nhất không bỏ chạy. Lúc em mất kiểm soát, Vy không né tránh... Vy ôm em và nói: 'Tao không sợ. Mày đau thì cứ khóc. Tao chịu được.'"

– "Rồi một ngày... Vy biến mất. Không tin nhắn. Không gọi. Không một lời."

– "Mẹ bảo Vy chuyển trường. Em tin... vì em đã quá bận chiến đấu với đám giám thị, với bệnh tâm lý của mình."

Giọng Lam nghẹn lại:
– "Hóa ra... Vy chết. Chết vì uống thứ thuốc mà Trịnh bắt cô ấy dùng. Thuốc 'điều chỉnh tâm trạng' mà không ai kiểm chứng. Thuốc không nhãn. Thuốc có thể khiến một người... thôi muốn sống."

Cô đập tay xuống nền gạch. Mặt cúi thấp. Vai run bần bật.

– "Em đáng lẽ phải biết... Em đáng lẽ phải hỏi tới cùng..."

Khải Nam bước lại, không nói lời nào, chỉ ngồi xuống bên cạnh và siết lấy cô.

– "Không. Em là nạn nhân. Không phải hung thủ."
– "Không phải em giết Vy. Là ông ta. Là Trịnh."

Im lặng. Nhưng đôi tay Lam siết chặt sau lưng áo Khải Nam. Lần đầu tiên, cô bật khóc.

Sáng Chủ Nhật – Nhà của Gia Linh.

Phan Duy mang laptop đến. Trên màn hình, cậu hiển thị danh sách 15 học sinh có dấu hiệu "trầm cảm tăng nặng" từ ba năm gần nhất – tất cả đều từng nằm trong danh sách "can thiệp đặc biệt" do... Trịnh đề xuất.

4 người trong số đó đã tự tử.

Một trong họ – Thanh Vy.
Một người khác – bị đưa đi viện tâm thần và không bao giờ trở lại.
Hai người còn lại – "mất liên lạc".

Tất cả bị ghi trong hồ sơ trường là "nghỉ học vì lý do riêng".

Tuệ An siết chặt tay:
– "Chúng ta không thể để chuyện này kết thúc chỉ bằng một câu 'tạm đình chỉ công tác'."

Minh Tố đập bàn:
– "Vậy làm lớn luôn! Họp toàn trường! Công bố toàn bộ sự thật!"

Duyên gật mạnh:
– "Tôi sẽ là người lên tiếng đầu tiên. Tôi là người giúp Trịnh thu thập hồ sơ của Lam. Tôi không được tha thứ – nhưng tôi sẽ không im lặng nữa."

Lam đứng dậy.
– "Chúng ta không còn chiến đấu vì từng người riêng lẻ. Mà là vì những người... đã ra đi trong lặng im."
– "Vì Thanh Vy."

Thứ Hai – Hội trường trường THPT Thiên Lâm.

Cuộc họp toàn trường đặc biệt. Phóng viên, phụ huynh, đại diện Sở GD, hội học sinh – tất cả đều có mặt.

Duyên là người đầu tiên bước lên sân khấu.
– "Tôi là Duyên, lớp 11A1. Tôi từng là người tin rằng im lặng sẽ giúp tôi sống sót."
– "Nhưng chính sự im lặng ấy đã giết chết nhiều người. Bao gồm... Thanh Vy."

Slide trình chiếu hiện ra: Gương mặt của Thanh Vy. Hồ sơ học sinh. Bệnh án. Và... lá thư tuyệt mệnh.

"Tôi mệt. Tôi cố gắng rồi.
Nhưng thuốc khiến tôi không còn thấy nụ cười của Lam. Tôi không thấy ánh nắng. Tôi chỉ thấy sương mù.
Nếu có ai đọc được, nói với Lam... Tao không bỏ đi. Tao chỉ không chịu nổi nữa."

Tiếng nấc nghẹn vang lên từ phía dưới. Tuệ An ôm chặt Minh Tố. Khải Nam cúi đầu, nắm tay Lam.

Lam bước lên sân khấu.

– "Tôi là người được Vy ôm khi tôi mất kiểm soát. Tôi là người Vy từng gọi là 'bạn thân nhất'. Và tôi đã không thể nghe thấy tiếng kêu cứu của cô ấy."

– "Tôi không thể tha thứ cho chính mình. Nhưng tôi sẽ không để chuyện này tiếp tục với bất kỳ ai nữa."

– "Thầy Trịnh không chỉ vi phạm đạo đức. Thầy là tội phạm. Và Thanh Vy... sẽ không còn bị quên lãng."

Cuối ngày.

Cảnh sát công bố mở lại điều tra hình sự đối với Trịnh – không chỉ vì tàng trữ thuốc cấm, mà còn vì liên quan đến cái chết của học sinh.

Lam trở về phòng, đặt ảnh Thanh Vy lên bàn. Bên cạnh là lá thư Vy viết, đã ố vàng, nhưng từng dòng chữ vẫn còn vết nhòe – có lẽ là nước mắt.

Cô khẽ nói:
– "Tao nghe rồi. Mãi mãi... sẽ không ai bị bỏ lại nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com