TẬP 3 - MỘT VA CHẠM KHÔNG TÊN
Thứ ba.
Sáng trời trong, nắng nhẹ. Nhưng không khí trong lớp 11C vẫn đặc quánh, như bị phủ bởi một lớp bụi mỏng lạnh ngắt mà chẳng ai có thể lau đi.
Cô giáo Văn bước vào, gõ nhẹ mấy tiếng lên bàn như thói quen.
"Cả lớp ngồi thẳng, mở sách trang 112."
Tiếng lật sách vang lên đều đều. Chỉ có điều, có người mở sách để đọc, có người mở để... nhìn chữ mà không thấy gì.
Khải Nam là một trong những người như vậy.
Cậu ngồi thẳng, tay cầm bút, nhưng mắt không hướng vào trang giấy.
Ánh mắt ấy đang lặng lẽ lướt sang bên cạnh – nơi Lam vẫn đang chăm chú ghi chép từng dòng bằng nét chữ thẳng tắp như gió chém qua đá.
Cô thật sự nghiêm túc.
Cái kiểu nghiêm túc mà không phô trương. Không cần được công nhận. Không cần được khen. Chỉ đơn giản là... vì bản thân không cho phép mình làm lơ.
Cô giáo gọi bất chợt:
"Lam, em đọc đoạn tiếp theo."
Lam ngẩng lên, không chút ngập ngừng, cất giọng đọc đều đặn và rõ ràng. Giọng cô không quá to, không trầm bổng, nhưng có thứ gì đó cuốn hút rất lạ – giống như một bản nhạc không lời giữa tiết trời âm u.
Khi cô đọc xong, lớp vẫn im.
Vì không ai chê, không ai khen, và cũng... không ai dám.
Khải Nam không biết vì sao, nhưng giọng đọc ấy khiến tim cậu... khựng nhẹ một nhịp.
Không phải kiểu thích, không phải kiểu rung động bồng bột, chỉ là –
Cậu biết rõ:
"Mình sẽ không thể nào coi cô ấy là một người bình thường trong cuộc đời này được nữa."
Giờ ra chơi hôm đó, Lam không đi cùng Ngũ Long. Họ rủ, cô lắc đầu.
"Có bài chưa làm xong."
Tuệ An:
"Ừ, học đi. Nhưng đừng để bị căng quá mà gãy. Gãy rồi ai chơi cờ caro với tụi tao."
Lam cười nhẹ – nụ cười chỉ thấy trong vài giây rồi biến mất như bọt nước.
Ngũ Long đi mất.
Còn lại Lam và... Khải Nam.
Cậu cũng không rời chỗ. Đơn giản vì cậu không thích đám đông ngoài sân trường. Và có lẽ... cũng không muốn để cô lại một mình.
Một mẩu giấy nhỏ bay từ đâu tới, lướt ngang gió rồi đập vào cuốn tập của Lam.
Cô nhíu mày, nhìn sang cửa sổ – nơi hai đứa con gái đang cười khúc khích. Trên giấy là hình vẽ một bông hoa khô với lời chú thích nguệch ngoạc:
"Băng Vương – không ai dám chạm."
Lam xé mẩu giấy, gấp lại, nhét vào cặp không nói gì.
Nhưng Khải Nam thấy tay cô run nhẹ.
Cậu rút một tờ giấy khác, viết gì đó rồi đẩy qua phía Lam bằng một cú gõ bút rất nhẹ.
Cô liếc sang. Dòng chữ nhỏ, sạch sẽ:
"Tảng băng đẹp nhất thường không nổi. Vì nó nặng."
Lam ngẩng lên, nhìn thẳng vào Khải Nam – lần đầu tiên thật sự nhìn sâu, không lạnh, không phòng thủ.
Cô hỏi nhỏ:
"Cậu đang thương hại tôi à?"
"Không." – Khải Nam nhìn thẳng.
"Tôi đang thấy cậu... giống tôi đến khó chịu."
Tiếng cô giáo khác vang lên ngoài hành lang:
"Lớp trưởng đâu? Ra đây một lát!"
Tiếng giày cao gót gõ trên nền vang lên từng nhịp.
Lam đứng dậy để đi. Nhưng không may, tay cô vướng vào quai cặp của Khải Nam – chiếc bút máy của cậu rơi xuống, mực tóe ra một đường dài tím ngắt.
Không khí đông cứng lại trong một giây.
"Xin lỗi." – Lam nói, và cúi xuống lượm cây bút.
Khải Nam cũng cúi xuống, tay hai người chạm nhau. Lam thoáng rụt lại – không vì ngại, mà vì bất ngờ. Tay Khải Nam rất lạnh.
Và... không hiểu sao, sự lạnh ấy khiến cô thấy dễ thở hơn một chút.
Chiều hôm đó, lớp có tiết cuối là Thể dục – vốn là cơn ác mộng với Lam.
Cô không ưa những giờ chạy bộ không mục đích, càng ghét những tiếng cười của nhóm nữ phía sau khi cô luôn về cuối.
"Ê, hôm nay băng vương sẽ tan chảy vì chạy bộ không?" – Một đứa thì thầm, nhưng đủ to để cô nghe thấy.
Lam không phản ứng.
Nhưng khi giáo viên hô:
"Nam và Lam, hai em chạy cặp cuối cùng!"
Khải Nam – người vốn không mặn mà thể dục – cũng không định từ chối.
Cậu bước đến cạnh Lam, nhỏ giọng:
"Chạy chậm thôi. Tôi cũng không thích môn này."
Lam gật đầu, mắt khẽ chớp.
Hai người chạy song song. Không ai nói gì. Nhưng bước chân rất đều.
Lần đầu tiên trong buổi chiều vàng nhạt ấy, Lam không còn thấy mình bị rượt đuổi bởi ánh nhìn sau lưng.
Vì... có người đi song song với cô.
Và cô không thấy cô đơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com