TẬP 4 - KHI LỜI ĐỒN ĐÁNH VỠ SỰ IM LẶNG
Một buổi sáng như mọi buổi sáng.
Nguyên Lam đến lớp sớm. Vẫn là mái tóc dài cột gọn, bộ đồng phục sạch sẽ, balo xách nghiêng bên vai, và đôi mắt lạnh tan – lạnh đến mức cả nắng cũng không dám chạm vào.
Cô đặt cặp xuống bàn. Mở tập. Không cần nhìn quanh.
Vì cô biết... ánh mắt ấy đang có mặt. Ở đó.
Khải Nam.
Cậu đến sau cô chưa đầy ba phút, ngồi xuống cạnh cô, im lặng. Không chào. Không bắt chuyện. Chỉ đơn giản... hiện diện.
Và sự hiện diện ấy... khiến Lam thấy mọi thứ bớt nặng hơn.
Nhưng hôm nay... không khí khác hẳn.
Ngay khi Khải Nam vừa ngồi xuống, Lam nghe thấy tiếng thì thầm phía sau.
Tiếng bàn ghế xô nhẹ. Tiếng cười cố nén. Và... tiếng xé giấy kèm những âm thanh lạo xạo như gấp một thứ gì đó lại.
Một tờ giấy vo tròn rơi lăn xuống chân Lam.
Cô không cúi nhặt.
Nhưng Khải Nam thì có.
Cậu mở nó ra.
Vài chữ nguệch ngoạc, mực xanh đậm, xiên xẹo như dao cứa:
"Băng Vương chuyển nghề? Dẫn trai về đóng băng cùng?"
Lam cảm thấy tim mình... chậm lại.
Không phải vì tức giận.
Không phải vì xấu hổ.
Mà vì... cô biết – những thứ này sẽ không dừng lại.
Khải Nam không nói gì. Cậu vo tờ giấy lại, cho vào túi.
Cậu quay sang Lam, định nói gì đó, nhưng cô đã lên tiếng trước:
"Đừng nói gì. Nó không đáng."
Giọng cô nhẹ. Nhưng không lạnh.
Cậu khựng lại. Rồi gật đầu.
Ngũ Long Công Chúa đến muộn hôm đó. Khi họ bước vào, cả lớp đã gần kín chỗ.
Tuệ An đảo mắt một vòng, bước thẳng về phía Lam, vỗ nhẹ vào bàn:
"Sao không nhắn tụi tao? Có chuyện rồi đúng không?"
Lam vẫn chăm chú ghi bài.
"Không có gì." – Cô trả lời.
Mai không nói gì, chỉ nhìn vào ánh mắt Lam – và cô biết, Lam đang gồng.
Khánh Hạ tháo tai nghe, hạ giọng:
"Có đứa đang thử bẻ băng bằng cái bật lửa rẻ tiền."
Yến Nhi thì rút điện thoại, nhắn gì đó. Một phút sau, cô ngẩng lên:
"Tin đồn xuất phát từ nhóm bên lớp 11B. Gái cũ của Nam có người chơi thân trong đó."
Lam thoáng khựng.
Không phải vì chuyện "gái cũ".
Mà vì cô không biết... mình đang khó chịu vì điều gì.
Khải Nam nhìn sang, ánh mắt vẫn như mọi khi – bình tĩnh, không dao động, không thanh minh.
Nhưng điều đó... lại khiến Lam càng thấy khó thở hơn.
Giờ ra chơi. Lam ra hành lang một mình.
Cô cần không khí.
Nhưng bước chân chưa được mười bước, một nhóm nữ đứng dựa lan can đã khúc khích cười.
"Nhìn lạnh lùng tưởng thần tiên, ai ngờ cũng biết rung rinh."
"Hay diễn thôi. Gái thì ai chẳng vậy."
Lam đứng lại. Nhưng không quay đầu.
Khải Nam xuất hiện sau lưng cô. Cậu không nói gì, chỉ đứng cách cô vài bước. Không gần, nhưng vừa đủ để người khác thấy.
Cô quay sang, lần đầu trong cả ngày, hỏi:
"Cậu từng... thích ai chưa?"
Cậu im lặng một lúc.
Rồi trả lời:
"Từng. Nhưng không đủ lâu để gọi là nhớ."
Lam gật đầu.
Cô không hỏi nữa.
Chiều hôm đó, cô giáo chủ nhiệm gọi Lam vào văn phòng.
Trên bàn là mẩu giấy với dòng chữ ban sáng – không ai nhận là của mình.
"Lam, cô biết em học giỏi, nhưng lớp mình không chỉ cần điểm số. Em nên... cởi mở hơn một chút, hòa đồng với các bạn hơn."
Lam đứng im, tay nắm chặt vạt áo.
Trong lòng dậy sóng. Nhưng ngoài mặt... cô vẫn lạnh.
"Em hiểu."
Ra khỏi văn phòng, cô bắt gặp Khải Nam đang đứng đợi gần cửa.
"Biết cô gọi gì chưa?" – Cậu hỏi.
Lam gật.
"Cô bảo tôi phải cởi mở hơn. Hòa đồng hơn. Mềm hơn."
Khải Nam không cười. Cậu nói nhỏ:
"Nếu ai đó ép một tảng băng phải mềm ra giữa lửa, thì đó không phải sự thay đổi. Đó là một sự tan vỡ."
Lam khựng lại. Ánh mắt cô dừng nơi cậu – lâu hơn bình thường.
Tối hôm đó, Ngũ Long hẹn nhau ở sân thượng.
Không đèn. Không người. Chỉ gió thổi, tóc bay, và năm đứa con gái ngồi vòng tròn như mọi lần sau mỗi chuyện buồn.
Tuệ An ném một tờ giấy vào giữa:
"Chỉ cần mày gật đầu, tao cho cả đám bên lớp B im miệng vĩnh viễn."
Lam lắc đầu:
"Không cần. Mình không chứng minh gì cả."
Mai thở dài:
"Không chứng minh. Nhưng có ai từng hiểu mày để cần mày chứng minh đâu."
Khánh Hạ rút headphone, nhét vào tai Lam:
"Nghe bài này. Không giải quyết được gì, nhưng đỡ trống."
Yến Nhi đứng dậy, phán một câu ngắn:
"Gió không biết mệt. Nhưng lá thì biết đau."
Đêm đó, Lam về, mở máy.
Trên màn hình điện thoại hiện dòng tin nhắn lạ:
"Đừng để ánh mắt của người khác làm mờ đi cách em nhìn chính mình."
– Số lạ. Không lưu tên.
Nhưng Lam biết đó là ai.
Và lần đầu tiên sau nhiều tháng, cô bật cười. Nhẹ. Nhưng thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com