Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 5: Trong Sự Lặng Im, Một Nỗi Đau Vỡ Ra...

Sân trường buổi chiều như ngập trong ánh nắng nhàn nhạt của mùa thu đang tàn. Từng cơn gió khe khẽ lùa qua các nhánh cây, khiến những chiếc lá vàng rơi lả tả xuống nền gạch cũ. Nguyên Lam đứng trước cửa lớp, ánh mắt lạnh lùng lướt qua từng hàng ghế đang dần thưa người. Tiếng trống tan học đã điểm từ lâu, nhưng cô vẫn chưa có ý định rời khỏi.

Trong khi đó, nhóm bạn thân của cô – "Ngũ Long Công Chúa" – đã đứng chờ ở hành lang, ánh mắt thấp thỏm dõi theo Lam, như biết rằng hôm nay có gì đó bất thường.

– "Lam, về chưa?" – Gia Hân, cô bạn với mái tóc bob cá tính nhất nhóm, cất tiếng trước, nhẹ nhưng đủ quan tâm.

Nguyên Lam khẽ lắc đầu. Không nói, không quay lại. Cô bước chậm rãi vào lớp, đến chiếc bàn cuối cùng – chỗ ngồi quen thuộc của mình, rồi mở ngăn bàn ra.

Một lá thư.

Không, chính xác là một mảnh giấy gấp đôi, chữ viết tay gọn gàng, không ghi người gửi.

"Nếu mày biết được những gì mày không nên biết, thì hãy liệu hồn. Đừng tưởng im lặng mà được yên."

Tờ giấy ngắn ngủi, nhưng từng chữ như ngàn lưỡi dao cắm vào ngực Lam. Cô siết tay lại, gấp tờ giấy lại thành một hình vuông hoàn hảo, nhét vào túi áo khoác đồng phục rồi đứng dậy bước ra ngoài, gương mặt lạnh như sương phủ.

Không ai thấy tay cô đang run nhẹ.

Khi Lam trở về, nhóm bạn vẫn còn đợi. Tuy không nói gì, nhưng ánh mắt của Khánh My – cô bạn dịu dàng nhất nhóm – ánh lên một nỗi lo rõ ràng.

– "Cậu ổn không?" – My hỏi nhỏ, giọng như gió thoảng.

Lam gật đầu. Một cái gật vô cảm, như thường lệ.

Nhưng rồi, từ phía xa, một giọng nói trầm khàn vang lên:

– "Có chuyện gì à?"

Tất cả quay lại.

Là Khải Nam.

Cậu ta vẫn là cậu con trai cao ráo, khoác hờ áo đồng phục trên vai, đút hai tay vào túi quần, bước chậm rãi như chẳng bao giờ vội vã với đời. Nhưng ánh mắt – ánh mắt đó không giống như mọi ngày. Nó nghiêm túc, sắc bén, dường như đang dò xét từng chuyển động trên gương mặt Lam.

– "Không có gì." – Lam đáp, ánh mắt nhìn thẳng, giọng lạnh như thường.

Khải Nam cau mày. Cậu biết, với kiểu người như Lam, khi nói "không có gì" tức là đang có một thứ rất lớn xảy ra.

Cậu cười nhạt, bước đến gần, đủ để nhóm bạn Lam lùi lại một bước theo bản năng. Chỉ riêng Lam là đứng yên.

– "Tôi nói rồi mà. Nếu có chuyện, thì nên nói. Không phải vì tôi rảnh mà xen vào chuyện người khác. Nhưng... tôi thấy ánh mắt cậu hôm nay không giống mọi ngày."

Lam khựng lại.

Một câu nói tưởng như đơn giản, lại như khơi lên một dòng chảy ngầm trong tim cô.

Cậu ta để ý ánh mắt cô?

Từ bao giờ?

Chiều hôm đó, trong căn phòng kín đáo của nhóm "Ngũ Long", năm cô gái ngồi quây lại với nhau, như thường lệ – nhưng không khí hôm nay không còn vô tư như mọi hôm.

Lam rút tờ giấy ra, đặt giữa bàn. Tất cả im lặng đọc.

Yến Nhi – cô bạn mạnh mẽ nhất nhóm – nghiến răng.

– "Ai dám gửi thứ này? Bọn khốn nào dám đe doạ cậu vậy?"

– "Học sinh trường mình sao dám làm vậy?" – Khánh My hoang mang.

– "Không, chính vì là học sinh trường mình nên chúng mới dám." – Gia Hân lạnh giọng.

Còn Thùy An – nhỏ nhất nhóm, hiền lành và dễ tổn thương – đã rưng rưng mắt:
– "Lam, hay tụi mình báo với cô chủ nhiệm đi..."

Nguyên Lam nhìn các bạn. Trong lòng cô dậy lên một cơn sóng mơ hồ: ấm áp, xót xa, và cả tức giận. Không phải với ai khác, mà là với chính bản thân mình – vì từ lâu rồi, cô không cho phép mình yếu đuối. Nhưng hôm nay... có vẻ cô không còn giấu được nữa.

– "Tớ sẽ tự xử lý." – Cô nói khẽ.

Yến Nhi định cãi lại, nhưng ánh mắt Lam nhìn sang – ánh mắt lạnh lẽo và cương nghị – khiến tất cả im bặt.

Tối hôm đó, tại ban công tầng hai của nhà mình, Lam ngồi một mình, ôm gối, gió thổi phần phật qua mái tóc dài chưa buộc. Cô nghĩ về những mảnh ký ức rời rạc: ba mẹ cãi nhau, một đêm mưa gió đầy nước mắt, một cú điện thoại báo tin... và từ đó, cô sống như cái bóng.

Không tin ai.

Không cần ai.

Cho đến khi... một cậu con trai cứ nhìn cô như thể ánh mắt của cô có cả câu chuyện phía sau. Một nhóm bạn cứ bám lấy cô dù cô hắt hủi. Một lá thư không tên khiến vết thương cũ nhói lên.

Và... một ánh mắt – ánh mắt biết lạnh lùng, đã bắt đầu rạn nứt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com