Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

TẬP 8: ÁNH SÁNG CHIẾU LÊN NỖI ĐAU

Thứ Sáu, buổi thuyết trình giữa khối 11. Một sự kiện tưởng như bình thường. Chủ đề: "Tôi của năm ấy". Một cái tên bất ngờ nằm trong danh sách phát biểu cuối cùng: Nguyên Lam – lớp 11A1.

Không ai tin vào mắt mình. Cô gái lạnh lùng, xa cách, ít nói nhất khối lại đứng tên trong một buổi chia sẻ trước gần ba trăm học sinh. Có người nghĩ cô bị ép, có người đồn đoán đây là chiêu trò gì đó, nhưng chẳng ai hiểu vì sao Nguyên Lam lại chọn lên tiếng.

9 giờ sáng. Hội trường lớn.

Ánh đèn dịu nhẹ. Mỗi người trình bày đều lần lượt kể về tuổi thơ, những kỷ niệm, đôi khi là giấc mơ trong trẻo. Nhưng đến lượt Nguyên Lam, không khí như đông cứng lại.

Cô bước lên sân khấu. Tóc buộc thấp, áo sơ mi trắng, gương mặt không chút biểu cảm. Cầm micro, cô nhìn xuống khán phòng – ánh mắt điềm tĩnh, nhưng có điều gì đó âm ỉ bên trong.

Giọng cô vang lên, rõ và bình thản:

"Tôi không thích nói chuyện trước đám đông. Không vì sợ hãi, mà vì tôi không nghĩ có ai muốn nghe những câu chuyện không vui. Nhưng hôm nay, tôi sẽ kể. Không để ai thương hại, mà để người ta thôi phán xét."

Một khoảng lặng. Cô nhìn lên trần sân khấu.

"Năm tôi mười hai tuổi, tôi đứng giữa đám tang của người bà đã nuôi tôi suốt tuổi thơ, trong khi ba mẹ tôi ở nước ngoài, dự hội nghị. Tôi cười khi người ta khóc. Tôi không biết biểu cảm ra sao. Người lớn bảo tôi máu lạnh."

Cô dừng lại. Mắt đảo qua một dãy ghế dưới. Có người im bặt. Có người bắt đầu cúi mặt.

"Tôi dọn về sống với họ hàng trong vài tháng. Bị trộm tiền học thêm, bị nghi ngờ, bị đánh, và cuối cùng là bị gửi về sống một mình trong căn nhà nhỏ của bà ngoại. Tôi đi học như cái bóng. Từng có người gọi tôi là ma nữ vì chẳng bao giờ cười."

Giọng cô vẫn đều đều, nhưng tiếng micro dường như khẽ rung:

"Sau đó, một người bạn thân của tôi bị hành hung trong trường vì đứng ra bênh vực tôi. Tôi không nói gì. Người đó chuyển trường. Tôi bị đồn là kẻ gây họa, là nguyên nhân. Tôi im lặng từ đó."

Ở hàng ghế cuối, Khải Nam đang nhìn cô chăm chú. Tay cậu nắm lại, rồi dần thả lỏng.

Lam tiếp tục:

"Cách đây một tuần, một bức ảnh tôi ngồi bên mộ bà bị phát tán. Người ta nói tôi giả tạo. Người ta nói tôi yếu đuối, cố tỏ ra mạnh mẽ. Họ không sai. Tôi yếu. Tôi cũng giả vờ. Nhưng không phải để che giấu nỗi đau – mà để sống tiếp."

Cô dừng lại một nhịp. Hít vào một hơi thật sâu.

"Lý do tôi kể điều này... là vì tôi không còn muốn im lặng nữa. Nếu ai đó nghĩ họ có thể kiểm soát người khác bằng sợ hãi, bằng đe doạ... thì tôi muốn nói rằng: tôi không sợ. Không sợ quá khứ. Không sợ sự thật. Và cũng không sợ những kẻ giấu mặt."

Không ai nói gì. Hội trường lặng đến mức nghe rõ cả tiếng quạt quay.

"Tôi là Nguyên Lam. Tôi từng yếu. Giờ tôi vẫn chưa mạnh. Nhưng tôi không còn trốn nữa."

Cô cúi đầu, trả micro, rồi bước xuống trong im lặng. Không một tràng pháo tay. Không một lời bình phẩm.

Chỉ có một điều: ánh mắt những người nhìn cô – đã đổi khác.

Buổi trưa hôm đó, Lam được gọi lên phòng giám thị. Lý do: có người nặc danh gửi thư tố cáo Khải Nam đã "xâm nhập trái phép hệ thống mạng" để lấy IP và thông tin cá nhân học sinh khác.

Lam bước vào. Cô ngạc nhiên khi thấy Khải Nam đang ngồi bên trong. Bình thản. Lưng tựa ghế, ánh mắt không hề né tránh.

Giám thị hỏi:

"Em Khải Nam, em có thừa nhận không?"

Cậu gật đầu.

"Có. Nhưng tôi không lấy gì bất hợp pháp. Tôi truy cập bằng tài khoản công khai. Không hack."

Lam chen vào:

"Người tố cáo cậu ấy là kẻ tung ảnh riêng tư lên mạng. Cậu ấy không tội, mà là đang bảo vệ danh dự cho người khác."

Giám thị không nói gì. Chỉ im lặng một lúc rồi ra hiệu cho cả hai rời đi.

Ra đến hành lang, Lam quay sang Nam.

"Tại sao cậu nhận?"

Nam đáp nhẹ:

"Vì tôi muốn cho cậu thấy – không phải mình cậu dám đứng ra."

Cô đứng lặng. Tim đập nhanh. Lần đầu tiên, cô thấy lòng mình không còn lạnh nữa.

Chiều hôm đó, một lá thư xuất hiện trong hộc bàn của Lam. Không phải đe doạ, mà là một lời thú tội. Là của Phúc Khang.

"Tớ không phải người phát tán ảnh. Nhưng tớ từng liên lạc với Duyên. Tớ biết chuyện cậu bị hiểu lầm năm xưa, nhưng không đứng ra. Tớ sợ. Tớ ích kỷ. Tớ chỉ muốn cậu đừng nổi bật, đừng được nhiều người chú ý. Tớ ghét cảm giác bất lực khi thấy một người con gái im lặng mà vẫn được cả nhóm tin tưởng. Tớ... ghen."

Lam gập tờ giấy lại. Không nói gì. Nhưng trong lòng cô có điều gì đó vỡ ra – không phải giận, không phải đau, mà là một sự chấp nhận.

Không ai hoàn hảo.

Không ai không sai.

Nhưng từ nay, cô sẽ không trốn nữa.

Cuối ngày, Khải Nam nhắn tin cho cô một dòng duy nhất:

"Tôi không biết ánh mắt cậu hôm nay là mạnh mẽ hay mệt mỏi. Nhưng dù là gì, tôi cũng muốn nói một điều: tôi vẫn sẽ ở đây."

Lam đọc, không nhắn lại.

Nhưng lần đầu tiên sau nhiều năm, cô mỉm cười – một nụ cười rất nhỏ, rất nhạt, nhưng là thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com