TẬP 9: VẾT NỨT TRONG TIM CŨNG BIẾT KÊU RÊN
Thứ Hai, hai ngày sau buổi thuyết trình, trời âm u, mây xám kéo dài như tấm lụa phủ lặng lên sân trường. Nguyên Lam đến sớm hơn thường lệ. Không vì tránh ai. Cũng chẳng vì muốn thể hiện điều gì. Cô chỉ muốn im lặng với chính mình một chút. Sau tất cả.
Khi bước vào lớp, cô đã thấy một quyển sổ lạ được gấp cẩn thận, nằm ngay ngắn trong hộc bàn. Trang đầu tiên kẹp một tờ giấy nhỏ, chữ viết thẳng, gọn gàng.
"Sáng chủ nhật, tôi đã đến mộ của bà cậu. Chỉ đứng từ xa. Tôi không nói gì. Nhưng tôi nghĩ... bà cậu sẽ tự hào về cậu."
Không ký tên, nhưng cô biết là ai.
Khải Nam – người duy nhất không hỏi han sau buổi thuyết trình. Người duy nhất không vỗ vai, không an ủi, không ngạc nhiên. Chỉ là, cứ âm thầm... đứng bên cạnh. Vững như một gốc cây lâu năm, để mặc gió bão quật vào mình.
Cô gập tờ giấy lại. Cảm giác nơi ngực hơi trĩu xuống. Lâu lắm rồi, có lẽ từ cái ngày bà cô mất, chưa từng ai hiểu sự im lặng của cô theo cách này.
Buổi trưa, sân thượng vắng như thường lệ. Gió nhẹ, nắng không quá gắt. Nguyên Lam đang ngồi ở chỗ quen thuộc, tai nghe cắm hờ, nhưng không bật nhạc. Cuốn "Nhật ký Anne Frank" mở dở ở trang 124.
Một bóng áo sơ mi đen ngồi xuống cạnh cô mà không báo trước.
Khải Nam.
Không ồn ào. Không phá phách. Cậu đặt một lon sữa đậu nành còn mát lạnh ngay cạnh cuốn sách cô đang đọc.
Lam liếc nhìn, không nói gì.
"Không biết vị này có hợp khẩu vị của cậu không. Loại này không ngọt gắt. Uống được," Nam nói, giọng bình thản.
"Cậu bắt đầu đọc vị người khác từ khi nào vậy?" – Lam đáp, không ngước mắt.
"Từ khi muốn hiểu họ mà không cần họ phải nói."
Một khoảng lặng trôi qua. Cô ngước mắt nhìn cậu, lần đầu tiên không gắt, không phòng thủ. Cô đang lắng nghe. Và Nam biết điều đó.
Cậu rút từ túi áo ra một sợi dây đeo cổ có móc USB.
"Cái này là bản ghi đoạn log từ quán net lần trước. Tôi đã xem lại. Ngoài Phúc Khang, còn một IP khác từng truy cập tài khoản ảo, cách đây ba tuần. Ở quận khác. Không phải học sinh trong trường."
"Duyên?" – Lam hỏi, khẽ.
Nam gật đầu.
"Cô ta không hành động một mình. Tôi nghĩ còn ai đó hỗ trợ từ ngoài – người có chuyên môn. Không đơn giản như những trò học sinh nữa đâu."
Lam siết lon sữa đậu nành. Kim loại mát lạnh, nhưng tay cô lại nóng lên.
"Cậu định làm gì?" – cô hỏi.
"Tôi không biết," Nam đáp. "Tôi chỉ biết là, nếu mình không đứng giữa, sẽ có người bị thương. Lần này, có thể không chỉ là cậu."
Ánh mắt Nam chạm vào mắt cô, không sắc lạnh, không ngang ngược – mà là một ánh nhìn rất tĩnh. Thẳng, dịu và thật.
Lam lặng đi một lúc.
"Tôi từng không tin ai cả," cô nói chậm rãi. "Khi người thân lần lượt mất đi, khi bạn thân bị tổn thương vì tôi, tôi đã nghĩ... người tốt chỉ tồn tại trong truyện cổ tích."
Nam không chen vào. Cậu để cô nói.
"Nhưng nếu cậu là thật, không phải ngụy tạo... thì có lẽ, tôi phải học lại cách tin người."
Nam cười nhẹ.
"Không cần tin tôi. Cứ nhìn tôi đủ lâu, sẽ biết."
Thứ Ba, trong buổi họp nhóm lớp để chuẩn bị cho chương trình "Kết nối cảm xúc" của trường, Lam bị chỉ định viết kịch bản. Lý do rất đơn giản: cô viết văn giỏi nhất lớp.
Lam im lặng. Không từ chối, cũng không nhận lời ngay.
Khải Nam là người đưa ra đề tài:
"Một cô gái từng bị đẩy vào góc tối, và một người lặng lẽ kéo cô trở lại ánh sáng. Không cần tình yêu. Chỉ cần thấu hiểu."
Cả nhóm sững lại. Ai cũng nhìn Nam, rồi nhìn Lam. Nhưng Lam vẫn ngồi yên, không biểu cảm.
Không ai nói gì, nhưng rõ ràng câu chuyện không còn là hư cấu.
Buổi họp kết thúc. Trên tay Lam là tập giấy trắng để viết kịch bản. Khải Nam là người cuối cùng rời đi, nhưng trước khi bước ra khỏi cửa, cậu nói:
"Nếu cậu muốn cho người ta thấy mình không gục ngã, thì phải viết một kết thúc mạnh mẽ."
Tối hôm đó, điện thoại Lam sáng lên.
Khải Nam gửi tin nhắn:
"Kịch bản tôi nói chiều nay. Không phải tưởng tượng. Là thật."
Lam nhìn dòng chữ rất lâu. Tay cô lướt trên bàn phím:
"Cậu biết mình đang làm gì không?"
Tin nhắn trả lời đến sau chưa đầy mười giây:
"Biết. Và tôi không rút lại."
Tim Lam siết lại. Một cảm giác rất lạ. Không phải rung động vội vàng, cũng không phải lo lắng. Chỉ là... cảm thấy mình đang không đơn độc nữa.
Thứ Tư, giữa giờ ra chơi, trong lúc Lam đang ngồi ở ghế đá sau thư viện, cô nhận được một mảnh giấy được nhét vào túi áo khoác ngoài.
Nét chữ rất quen.
Không phải của Nam.
Không của Khang.
Mà là của Duyên.
"Cậu nghĩ nói ra sự thật là đã xong sao? Kẻ đứng trong ánh sáng thì dễ bị nhắm trúng nhất. Và khi người cậu quan tâm nhất bị kéo vào, cậu sẽ lại chọn cách im lặng chứ? Hay đứng ra hứng đạn giùm?"
Không ký tên. Nhưng Lam biết chắc. Chữ "trúng" bị viết bằng nét nhấn rất đặc, giống hệt thói quen của Duyên khi còn học ở trường.
Lam gập tờ giấy lại, nhét vào túi. Không phản ứng.
Nhưng cô biết – trận chiến thực sự bây giờ mới bắt đầu.
Tối muộn, trên một tầng cao nào đó của chung cư ở ngoại ô, Duyên đang ngồi trước màn hình laptop. Bên cạnh là một người đàn ông lớn tuổi, đeo kính dày và có giọng trầm.
"Cô chắc đây là tên nhóc mà cô muốn hạ?"
"Khải Nam – 11A1 – giỏi công nghệ, hơi bất cần, nhưng đang dính vào con bé đó. Tôi không cần cậu ta bị đuổi học. Tôi cần cậu ta... bị mất niềm tin."
Người đàn ông nhìn ảnh Khải Nam trên màn hình. Ánh sáng từ màn hình phản chiếu lên mắt kính, che đi ánh nhìn thật.
"Thế còn cô bé đó?"
Duyên đáp, không chần chừ:
"Để cô ta chứng kiến điều mình không thể cứu được. Đó là hình phạt cay đắng nhất."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com