Chương 6 : Lưỡng nan
Buổi tối tại một quán cà phê yên tĩnh. Ánh đèn vàng len lỏi qua lớp cửa kính, chiếu sáng lên những tấm bàn gỗ xếp ngay ngắn. Diệm Cảnh Châu ngồi ở một góc khuất, nơi mà anh có thể yên tĩnh nhất để đọc sách. Anh thích nơi này – không gian đơn giản, ít người, đủ để anh tập trung mà không bị quấy rầy.
Cánh cửa kính khẽ kêu khi một người đàn ông bước vào, kéo theo chút hơi lạnh từ bên ngoài. Vũ Trần Minh, bạn thân của Diệm Cảnh Châu từ thời đại học, nhìn quanh rồi nhanh chóng nhận ra anh
"Cảnh Châu" Trần Minh bước đến, không đợi anh mời, kéo ghế ngồi xuống đối diện
Diệm Cảnh Châu ngẩng lên, gật đầu thay cho lời chào, rồi lại cúi xuống cuốn sách trong tay
"Cậu đúng là không thay đổi chút nào" Trần Minh nói, đặt cốc cà phê vừa gọi xuống bàn. "Lúc nào cũng mang theo sách, sống kín đáo, chẳng bao giờ chia sẻ gì với ai. Dạo này thế nào?"
"Vẫn vậy"
"Vẫn vậy? Cậu có biết từ bao lâu rồi tôi không nghe được một câu trả lời dài dòng từ cậu không?"
Diệm Cảnh Châu không đáp, ánh mắt vẫn dán vào cuốn sách, nhưng Trần Minh nhận ra anh đã không còn tập trung
"Cậu không định kể chút gì về công việc à? Chẳng lẽ không có gì đáng nói? Học sinh của cậu thế nào?"
"Vẫn ổn"
Trần Minh khẽ cười, dựa người ra sau ghế. "Cậu cứ tiếp tục thế này, rồi cuối cùng sẽ trở thành một người máy thực sự. Không ai có thể sống mãi mà không chia sẻ đâu"
Diệm Cảnh Châu đóng sách lại, đặt lên bàn. Ánh mắt anh nghiêm nghị nhưng không lạnh lùng : "Tôi sống như thế này đủ lâu rồi, Minh. Chia sẻ hay không, không quan trọng"
Trần Minh thở dài. Anh biết cố gắng đào sâu vào đời sống cá nhân của Diệm Cảnh Châu cũng chẳng mang lại kết quả gì : "Thôi được rồi. Nhưng cậu nên nhớ, đôi khi việc cởi mở hơn một chút có thể giúp cậu thoải mái hơn"
—————
Trong khi đó, Tuyết Thất ở nhà ngồi bên bàn học, nhìn chằm chằm vào đống bài tập toán mà thầy Diệm giao riêng cho cô. Những con số và ký hiệu nhảy múa trước mắt khiến cô thêm bực bội
Cô nhớ lại cuộc gặp đầu tiên với anh, cảm giác ngượng ngùng và bất mãn vì thái độ không mấy thân thiện của mình lúc đó. Cô biết mình đã sai, nhưng sự kiêu ngạo khiến cô không dễ dàng thừa nhận điều đó
Điện thoại trên bàn rung lên, kéo cô khỏi dòng suy nghĩ
"Cậu làm bài tập thầy Diệm giao chưa? Nếu chưa thì cậu nên làm ngay đi"
"Chưa, mà cậu không thấy thầy ấy... quá nghiêm khắc à? Cứ như mọi thứ đều phải hoàn hảo vậy"
"Thầy ấy chỉ muốn tốt cho học sinh thôi. Dù sao thì, tớ nghĩ cậu nên cố gắng. Với tính cách thầy ấy, cậu mà làm không tốt thì thầy sẽ không bỏ qua đâu"
Tuyết Thất thở dài, cảm thấy áp lực đè nặng hơn. Cô cầm bút lên, cố gắng giải một bài toán, nhưng đầu óc lại cứ nghĩ về những lần đối mặt với thầy Diệm
—————
Hôm ấy, bầu trời trong xanh, ánh nắng đầu đông nhẹ nhàng len qua từng tán cây. Tuyết Thất đứng lặng lẽ bên cửa sổ lớp học, ánh mắt vô định dõi theo sân trường. Tiếng cười nói rôm rả của bạn bè vang lên ở đâu đó, nhưng cô chẳng để tâm. Trong lòng cô đang dấy lên một ý tưởng kỳ lạ
Cô nghĩ mãi về thầy Diệm, nghĩ về ánh mắt lạnh lùng, giọng nói nghiêm nghị, và sự xa cách đến mức khiến người ta khó lòng lại gần. Thật khó hiểu, tại sao một người như thế lại khiến cô cảm thấy... tò mò? Có lẽ vì cô luôn muốn thách thức những điều mà người khác nghĩ rằng không thể
Cô cắn môi, ngập ngừng một lúc, rồi bước nhanh ra khỏi lớp học
Khoảng giữa giờ giải lao, Diệm Cảnh Châu đang đứng ở hành lang tầng hai, lặng lẽ nhìn xuống sân trường. Anh thích sự yên bình của khoảng thời gian này vì không có sự ồn ào hay những câu chuyện phiền phức của học sinh
Bất chợt, một giọng nói vang lên sau lưng anh
"Thầy Diệm!"
Anh quay lại, ánh mắt thoáng qua một chút ngạc nhiên khi nhìn thấy Tuyết Thất. Cô đứng đó, hơi lúng túng nhưng cố tỏ ra tự nhiên
"Có chuyện gì?" Giọng anh trầm thấp, không biểu lộ cảm xúc
"Em có chuyện muốn hỏi" Cô bước lại gần, trong tay cầm một cuốn sổ
"Chuyện gì?"
Tuyết Thất mở sổ ra, bên trong là một bài tập toán. Cô đã cố tình chọn một câu hỏi khó, thậm chí còn không chắc mình hiểu rõ đề bài : "Câu này... em nghĩ mãi mà vẫn không hiểu. Thầy có thể giải thích giúp em không?"
Diệm Cảnh Châu nhìn cô, ánh mắt đầy thăm dò : "Câu này không phải bài tập trong chương trình của lớp em"
Tuyết Thất cứng người, cảm giác bị bắt thóp khiến cô đỏ mặt. Nhưng cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh : "Đúng vậy. Nhưng em nghĩ học thêm một chút cũng không phải điều xấu, đúng không thầy?"
Anh im lặng vài giây, rồi nhìn xuống cuốn sổ. "Được thôi. Nhưng lần sau, nếu muốn hỏi bài, hãy đến vào giờ nghỉ trưa, không phải giờ giải lao"
Lời nói của anh làm Tuyết Thất khựng lại. Cô nhận ra mình đã vội vàng quá : "Vâng, em xin lỗi. Em chỉ nghĩ giờ này sẽ tiện hơn cho thầy"
Diệm Cảnh Châu không đáp, chỉ cầm lấy cuốn sổ của cô và cúi xuống. Anh bắt đầu giải thích từng bước, giọng nói đều đều nhưng rất rõ ràng. Tuyết Thất lắng nghe, nhưng sự chú ý của cô không hoàn toàn nằm ở bài tập. Thay vào đó, cô quan sát từng cử chỉ của anh, cách anh cầm bút, cách anh nhẹ nhàng gạch chân những điểm quan trọng, và cả ánh mắt tập trung đến mức khiến người khác không muốn làm phiền
Khi anh trả cuốn sổ lại, cô khẽ nói: "Cảm ơn thầy"
Diệm Cảnh Châu gật đầu, không nói thêm gì. Anh quay đi, bước về phía lớp học của mình.
Nhưng trước khi anh rời đi, Tuyết Thất bất giác nói lớn : "Thầy Diệm!"
Anh dừng lại, quay lại nhìn cô.
"Em... thật sự cảm ơn thầy" Cô cắn môi, giọng nói nhỏ dần : "Em biết thầy rất bận, nhưng thầy vẫn giúp em. Em sẽ cố gắng hơn."
Lần này, ánh mắt của anh thoáng qua một chút dịu dàng, dù chỉ trong chốc lát : "Cố gắng tốt là được."
Và anh đi mất, để lại Tuyết Thất đứng đó, lòng ngổn ngang những cảm xúc không thể diễn tả thành lời
—————
Tối hôm đó
Tuyết Thất nằm dài trên giường, ánh đèn ngủ hắt lên những đường nét mơ màng trên gương mặt cô. Trong đầu cô cứ tua đi tua lại cuộc nói chuyện với thầy Diệm
Cô không rõ tại sao mình lại làm vậy... cố tình tìm cớ để nói chuyện với anh. Chẳng lẽ cô thực sự... để tâm đến anh sao?
Điện thoại của cô rung lên. Là Thê Linh
"Cậu đang làm gì thế?"
"Không gì cả"
"Không gì cả? Lạ thật, hôm nay thì trống lịch à?"
"Tiểu Linh này... cậu nghĩ xem, nếu một người không muốn ai lại gần, nhưng cậu cứ cố gắng tìm cách đến gần họ, liệu có kỳ lạ không?"
Thê Linh im lặng vài giây, rồi bật cười : "Tuyết Thất, cậu hỏi như thế là quá lộ liễu rồi đấy, cậu đang nói về thầy Diệm đúng không?"
"Không phải!" Cô vội vàng phủ nhận, nhưng sự lúng túng trong giọng nói đã tố cáo cô.
Thê Linh cười lớn hơn : "Cậu mà để ý đến thầy ấy thì thú vị đấy, nhưng mà này...Nhớ giữ chút khoảng cách, người như thầy Diệm không dễ để tiếp cận đâu"
Tuyết Thất không đáp, chỉ nhìn chằm chằm vào trần nhà. Cô biết điều đó, nhưng càng biết rõ, cô càng không thể ngăn bản thân mình
—————
Buổi trưa hôm sau, trong góc quán trà sữa nhỏ gần trường, Tuyết Thất ngồi đối diện với hai người bạn thân, Từ Thê Linh và Tống Gia Ninh. Không khí nơi đây lúc nào cũng đông đúc và rộn ràng tiếng nói cười, nhưng ở bàn của ba người, sự im lặng lại bao trùm một cách kỳ lạ.
Thê Linh nhìn chằm chằm Tuyết Thất, hai tay khoanh trước ngực : "Tuyết Thất, cậu rõ ràng có tình cảm với thầy Diệm rồi"
Cô sững người, tay vô thức siết chặt ly trà sữa. "Tớ không có!"
Gia Ninh, người luôn điềm tĩnh hơn, đặt ly nước xuống và khẽ thở dài : "Tuyết Thất, cậu không cần phải phủ nhận. Chúng ta là bạn thân, bọn tớ hiểu cậu hơn ai hết. Hôm trước, khi cậu kể về lần gặp mặt đầu tiên với thầy Diệm, ánh mắt cậu đã nói lên tất cả"
Tuyết Thất nhìn xuống bàn, cố gắng tìm cách đáp lại, nhưng chẳng biết phải nói gì. Cuối cùng, cô bật ra một tiếng thở dài mệt mỏi : "Phải... có lẽ tớ thích thầy ấy, nhưng tớ không biết tại sao... Thầy ấy lúc nào cũng xa cách, lạnh lùng, nhưng lại khiến tớ muốn đến gần hơn. Chẳng lẽ tớ ngốc đến mức này sao?"
Thê Linh dịu giọng, tay nắm lấy tay Tuyết Thất : "Cậu không ngốc, tình cảm là thứ khó kiểm soát nhất. Nhưng điều quan trọng là cậu phải suy nghĩ thật kỹ, người như thầy Diệm không dễ mở lòng đâu và nếu cậu quá vội vàng, cậu có thể làm tổn thương chính mình đấy"
Gia Ninh gật đầu đồng tình : "Thầy ấy là giáo viên, hơn nữa còn là một người sống rất nguyên tắc. Dù thầy có chú ý đến cậu, điều đó cũng không có nghĩa là thầy sẽ dễ dàng để tình cảm vượt qua ranh giới thầy trò"
Tuyết Thất im lặng. Lời nói của hai người bạn giống như một gáo nước lạnh dội vào ngọn lửa bùng cháy trong lòng cô
"Nhưng mà..." Thê Linh mỉm cười nhẹ nhàng : "Tớ không bảo cậu từ bỏ đâu, nếu cậu thực sự thích thầy ấy thì hãy cố gắng để thầy thấy được điều đó. Nhưng đừng quá vội vàng. Hãy để mọi thứ diễn ra tự nhiên nhất"
Gia Ninh tiếp lời : "Cũng đừng quên rằng, cậu có bọn tớ ở đây. Dù chuyện gì xảy ra, bọn tớ sẽ luôn ủng hộ cậu"
Những lời nói chân thành ấy khiến Tuyết Thất cảm thấy nhẹ lòng hơn. Cô khẽ gật đầu, khóe môi nở một nụ cười nhỏ : "Cảm ơn các cậu. Tớ sẽ suy nghĩ thật kỹ
Buổi chiều hôm ấy
Khi về đến nhà, Tuyết Thất cố gắng dành thời gian cho bản thân để suy nghĩ về mọi chuyện. Cô không muốn tiếp tục lao vào những cảm xúc mơ hồ, nhưng mỗi khi nghĩ đến thầy Diệm, tim cô lại đập nhanh hơn
Rồi cô mở cuốn sổ bài tập toán mà thầy Diệm giao. Cô quyết tâm sẽ làm thật tốt, để ít nhất có một lý do chính đáng để gặp lại anh
—————
Diệm Cảnh Châu ngồi trên ghế sofa trong căn hộ của mình, một tay lướt qua đống tài liệu, tay kia cầm cốc cà phê đã nguội lạnh. Mặc dù vẫn cố gắng tập trung vào công việc, nhưng anh không thể dứt ra khỏi những suy nghĩ lẩn quẩn về một học sinh mà anh không thể gạt bỏ khỏi tâm trí. Tuyết Thất, dù không phải học sinh nổi bật nhất, nhưng lại khiến anh bận lòng theo một cách mà anh không thể lý giải.
Tiếng chuông cửa vang lên, làm anh giật mình tỉnh táo lại. Anh không thèm nhìn đồng hồ, chỉ đứng dậy, đi đến mở cửa. Ngoài cửa là Vũ Trần Minh, bạn thân của anh, khuôn mặt của cậu ta sáng lên khi thấy Diệm Cảnh Châu
"Chào anh bạn, tôi có thể vào không?" Vũ Trần Minh hỏi, giọng có chút vui vẻ
"Vào đi" Diệm Cảnh Châu không biểu lộ cảm xúc, quay lại rồi tiếp tục ngồi xuống ghế
Vũ Trần Minh bước vào, nhìn quanh phòng với vẻ khá thoải mái : "Tôi nghe nói gần đây cậu đang chú ý đến một học sinh lớp cuối cấp phải không? Tên gì ấy nhỉ...À ! Liên Tuyết Thất ấy?"
Diệm Cảnh Châu khẽ nhíu mày, nhưng vẻ mặt anh vẫn lạnh như băng : "Cậu quên mất tôi đang là một giáo viên à?"
Vũ Trần Minh không dễ dàng bị lừa. Cậu ta ngồi xuống đối diện, dựa lưng vào ghế, ánh mắt dò xét : "Giáo viên thì sao ? nhưng tôi nghe nói cậu khá để ý đến em ấy. Cậu thật sự không cảm thấy gì sao? Một học sinh như thế, cứ như thể cô ấy có sức hút riêng vậy"
Diệm Cảnh Châu không vội vàng trả lời. Anh lặng lẽ uống ngụm cà phê, rồi hạ cốc xuống : "Không có gì đáng nói. Tôi chỉ là giáo viên của em ấy, như vậy là hết. Không có gì phải thảo luận thêm"
Vũ Trần Minh không buông tha, cậu ta vẫn tiếp tục dò hỏi : "Cậu nói vậy thì cũng khó tin đấy, Cảnh Châu. Tôi đã biết cậu lâu rồi, từ trước đến giờ chưa bao giờ cậu quan tâm đến học sinh nào như vậy. Liên Tuyết Thất... em ấy có gì đặc biệt vậy?"
Diệm Cảnh Châu chỉ thở dài, không hề có chút thay đổi trong thái độ : "Em ấy không có gì đặc biệt cả. Cậu lo cái gì? Tôi làm công việc của mình, còn em ấy là học sinh của tôi. Đó là tất cả!"
Vũ Trần Minh nhìn anh, vẻ mặt như muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Cậu ta biết, với Diệm Cảnh Châu, bất cứ cảm xúc hay sự quan tâm nào cũng sẽ bị gạt phăng đi nếu không phải là những điều anh cho là hợp lý. Nhưng Vũ Trần Minh vẫn không khỏi cảm thấy kỳ lạ. Làm sao mà người bạn lạnh lùng này lại quan tâm đến một học sinh có vẻ ngoài đơn giản và không nổi bật như Tuyết Thất?
"Cậu không định chia sẻ gì thêm à?" Vũ Trần Minh hỏi, giọng khẽ cười : "Chỉ muốn biết xem có phải có chuyện gì ngoài chuyện học hành thôi chứ"
Diệm Cảnh Châu lạnh lùng nhìn bạn, ánh mắt không chút thay đổi : "Không có gì cả. Cậu lo cái gì? Đây chỉ là công việc của tôi, cậu đi mà tìm chuyện khác mà lo đi"
Vũ Trần Minh bật cười, không còn ép anh chia sẻ thêm nữa. Cậu ta đứng dậy, vươn vai một cái : "Được rồi, tôi biết cậu là người bí ẩn mà. Nhưng tôi có cảm giác... sớm hay muộn, chuyện này sẽ không đơn giản như cậu nghĩ đâu"
Diệm Cảnh Châu không trả lời, chỉ nhướng mày, khẽ lắc đầu. Cậu ta có thể nói gì chứ? Cảm xúc hay bất cứ điều gì ngoài công việc đều là thứ anh không muốn thừa nhận. Với Diệm Cảnh Châu, mọi chuyện có thể cứ tiếp tục như thế. Nhưng một phần trong anh biết, dù có muốn hay không, điều này sẽ không thể dừng lại mãi mãi
Vũ Trần Minh bước ra khỏi cửa, nhưng trước khi đi, cậu ta quay lại một lần nữa, nhìn Diệm Cảnh Châu với ánh mắt đầy nghi ngờ : "Cảnh Châu, cậu sẽ phải đối mặt với điều này thôi. Nhưng tôi sẽ chờ xem cậu sẽ làm gì khi em ấy thực sự khiến cậu quan tâm hơn nữa."
Cánh cửa đóng lại, và không gian lại trở về yên tĩnh. Diệm Cảnh Châu nhìn ra ngoài cửa sổ, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác khó tả. Cảm xúc ấy không phải thứ anh dễ dàng chấp nhận, nhưng vẫn cứ âm ỉ, như một thứ gì đó không thể kiểm soát.
Liên Tuyết Thất... Cái tên ấy cứ lởn vởn trong đầu anh, như một vết nhơ mà anh không thể gột rửa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com