Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8 : Dò Xét

Buổi sáng hôm sau, thành phố bừng tỉnh trong làn sương mỏng. Tuyết Thất vẫn không thể tập trung khi ngồi trong lớp. Từng lời bạn bè động viên hôm qua cứ lặp lại trong đầu cô. Cô muốn thử tiến gần hơn đến Diệm Cảnh Châu, nhưng nỗi sợ hãi bị từ chối và khoảng cách giữa giáo viên và học sinh khiến cô không khỏi do dự.

Tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi vang lên. Cả lớp ồn ào trong phút chốc, nhưng Tuyết Thất vẫn ngồi yên ở chỗ mình, mắt dán vào cuốn sách toán trước mặt. Đầu óc cô lại lạc lối, không biết bắt đầu từ đâu.

Bỗng một giọng nói nghiêm nghị vang lên khiến cả lớp im phăng phắc : "Tuyết Thất, theo tôi ra ngoài"

Là giọng của Diệm Cảnh Châu

Cả lớp lập tức quay sang nhìn cô với ánh mắt tò mò. Tuyết Thất hơi bối rối nhưng vẫn đứng dậy, đi theo anh ra ngoài. Cô bước từng bước chậm chạp, lòng đầy căng thẳng

Anh dẫn cô đến hành lang vắng người, ánh sáng buổi sáng len lỏi qua cửa sổ, hắt lên khuôn mặt điềm tĩnh của anh. Anh khoanh tay trước ngực, nhìn cô bằng ánh mắt sắc lạnh. "Em làm gì mà mấy ngày nay không tập trung vào học vậy?"

Tuyết Thất hơi cúi đầu, tránh ánh mắt sắc bén của Diệm Cảnh Châu : "Em... chỉ là hơi nhiều chuyện suy nghĩ thôi ạ"

"Chuyện gì?" Anh hỏi, giọng vẫn điềm tĩnh, nhưng rõ ràng có chút quan tâm ẩn giấu

Cô cắn môi, lưỡng lự không biết nên trả lời thế nào : "Chuyện gia đình ạ... Em sẽ tự giải quyết được. Không ảnh hưởng đến việc học đâu"

Diệm Cảnh Châu nhìn cô chăm chú vài giây, như đang cân nhắc điều gì đó : "Tôi không quan tâm lý do của em là gì, nhưng nếu em để chuyện cá nhân ảnh hưởng đến việc học, em sẽ tự làm khó mình trong kỳ thi sắp tới. Đừng để bản thân phải hối hận"

Lời nói của anh, dù không hẳn nhẹ nhàng, lại khiến Tuyết Thất cảm thấy ấm áp. Cô ngẩng lên, khẽ mỉm cười : "Vâng, em sẽ cố gắng"

Diệm Cảnh Châu gật đầu, nhưng trước khi quay đi, anh dừng lại : "Nếu có gì cần chia sẻ, tôi luôn sẵn sàng lắng nghe"

Câu nói đó làm trái tim Tuyết Thất như lỡ nhịp. Cô ngạc nhiên nhìn theo bóng anh bước đi, lòng bỗng dâng lên một cảm giác khó tả

Buổi chiều tan học, Tuyết Thất gặp Thê Linh và Gia Ninh ở quán trà sữa quen thuộc. Cô kể lại cuộc nói chuyện với Diệm Cảnh Châu lúc sáng, nhưng giấu đi phần cảm xúc đặc biệt trong lòng mình

Thê Linh nhấp một ngụm trà, ánh mắt dò xét. "Mình thấy thầy Diệm không giống kiểu người dễ gần, nhưng nếu thầy đã nói thế thì chắc chắn là có quan tâm đến cậu thật đấy"

"Quan tâm kiểu giáo viên với học sinh thôi" Tuyết Thất vội đính chính, nhưng má cô khẽ đỏ lên

Gia Ninh bật cười, chống cằm nhìn cô : "Cậu nghĩ vậy hay cậu muốn tự lừa mình thế?"

Tuyết Thất lúng túng, đặt ly trà xuống bàn : "Mình không biết nữa... Nhưng mỗi lần gặp thầy, mình đều cảm thấy thoải mái. Như thể thầy hiểu mình hơn bất kỳ ai khác"

Thê Linh thở dài : "Nếu thật sự như vậy, thì mình nghĩ cậu nên dũng cảm lên. Nhưng phải cẩn thận, đừng để mọi chuyện đi quá xa"

Gia Ninh gật đầu tán thành : "Đúng đó, chỉ cần cậu tiến gần hơn từng chút, từng chút một. Thầy ấy là người lạnh lùng, nhưng biết đâu cậu lại có thể làm thầy thay đổi?"

Tuyết Thất ngồi lặng một lúc, nghĩ về những lời bạn mình vừa nói. Cô không chắc mình có thể làm được điều đó, nhưng sâu trong lòng, cô đã quyết tâm thử

—————

Sáng hôm sau, Tuyết Thất dậy sớm hơn thường lệ. Cô chuẩn bị chu đáo bài vở, cẩn thận hơn khi ghi chép. Cô tự nhủ sẽ chứng minh rằng mình không phải là một học sinh chỉ biết mơ mộng, mà là một người thực sự nghiêm túc với việc học và với cả cảm xúc của mình

Khi bước vào lớp, ánh mắt cô vô thức tìm đến Diệm Cảnh Châu. Anh vẫn như thường lệ, nghiêm nghị và điềm tĩnh, nhưng hôm nay cô cảm thấy anh nhìn cô lâu hơn một chút

Buổi học trôi qua một cách chậm rãi. Tuyết Thất cố gắng tập trung vào bài giảng, nhưng ánh mắt cô cứ thỉnh thoảng lén lút nhìn về phía Diệm Cảnh Châu. Anh đứng trên bục giảng, phong thái điềm tĩnh, ánh mắt nghiêm nghị lướt qua từng học sinh, nhưng chưa một lần dừng lại ở cô

Điều này khiến Tuyết Thất cảm thấy khó chịu. Cô biết rằng mình không thể mong chờ sự chú ý đặc biệt từ anh, nhưng cảm giác bị phớt lờ vẫn làm trái tim cô hơi nhói.

Cuối tiết học, Diệm Cảnh Châu giao thêm một số bài tập nâng cao. Trước khi rời khỏi lớp, anh nói với cả lớp, nhưng ánh mắt lại hướng về phía Tuyết Thất:
"Những bài này không phải là bắt buộc, nhưng tôi khuyên các em nên làm. Chúng sẽ giúp các em hiểu sâu hơn về kiến thức trong sách giáo khoa"

Cô cảm nhận được ý nhắc nhở ngầm từ anh, như thể anh đang thách thức cô làm tốt hơn

Giờ ra chơi, Tuyết Thất gặp Thê Linh và Gia Ninh ở hành lang

"Cậu định làm hết mấy bài nâng cao đó thật à?" Thê Linh hỏi, nhướn mày nhìn xấp bài tập trong tay Tuyết Thất

Tuyết Thất gật đầu : "Ừ, mình muốn thử sức. Với lại, mình muốn thầy Diệm biết rằng mình không phải là người lười biếng như thầy nghĩ"

Gia Ninh bật cười : "Cậu chắc chắn không chỉ vì lý do đó đâu. Mình nghĩ cậu muốn gây ấn tượng với thầy thì đúng hơn"

Tuyết Thất không đáp, nhưng má cô hơi đỏ lên

Thê Linh đặt tay lên vai cô : "Nếu cậu muốn thầy ấy chú ý, thì cậu phải làm tốt thật sự. Chứng minh rằng cậu không chỉ là một học sinh giỏi bình thường"

Gia Ninh gật đầu : "Đúng rồi, còn nếu cần giúp đỡ cứ nói tụi mình. Dù gì thì tụi mình cũng không muốn thấy cậu gục ngã đâu"

Chiều hôm đó, Tuyết Thất ngồi ở thư viện trường. Xung quanh chỉ còn lác đác vài học sinh, không khí yên tĩnh đến mức cô có thể nghe rõ tiếng lật trang sách

Cô chăm chú làm bài, cố gắng hoàn thành từng câu trong xấp bài tập nâng cao. Dù có vài chỗ khó hiểu, nhưng cô không bỏ cuộc. Cô nhớ lời Thê Linh nói: nếu muốn gây ấn tượng, cô phải làm tốt hơn mong đợi

"Vẫn chưa về à?"

Giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau khiến cô giật mình. Cô quay lại và thấy Diệm Cảnh Châu đứng cách đó không xa, tay cầm một cuốn sách

"Em... còn một chút nữa thôi thầy" Tuyết Thất vội vàng đáp, cảm giác tim mình đập nhanh hơn

Anh gật đầu, tiến lại gần : "Bài tập nâng cao đó khó hơn bài trong sách giáo khoa Nếu không hiểu, em có thể hỏi tôi"

Tuyết Thất hơi bất ngờ trước lời đề nghị của anh : "Thầy sẽ giúp em thật sao?"

Diệm Cảnh Châu khẽ nhếch môi, gần như là một nụ cười thoáng qua : "Chỉ khi em thực sự cần."

Cô cảm thấy trong lòng mình dâng lên một cảm giác ấm áp khó tả. Diệm Cảnh Châu không lạnh lùng như anh luôn thể hiện, ít nhất là không phải với cô

Tối đó, khi về đến nhà, Tuyết Thất không ngừng nghĩ về cuộc trò chuyện ngắn ngủi trong thư viện. Cô ngồi xuống bàn học, mở cuốn sổ ghi chép và viết thêm vài lời nhắn nhủ vào bài tập, mong rằng khi nộp bài cho anh, anh sẽ nhận ra nỗ lực của cô.

Cô mỉm cười, cảm giác như vừa tìm thấy một tia sáng nhỏ bé trong những ngày tháng ảm đạm của mình. Và trong lòng cô, cái tên "Diệm Cảnh Châu" lại càng trở nên đặc biệt hơn...

—————

Tại một quán bar nổi tiếng với phong cách hoài cổ, ánh đèn vàng dịu dàng phản chiếu trên những bức tường gỗ, tạo nên không gian ấm áp nhưng không kém phần sang trọng. Bản nhạc jazz nhẹ nhàng vang lên, hòa vào tiếng trò chuyện rì rầm của các vị khách

Vũ Trần Minh ngồi thoải mái trên chiếc ghế bành gần quầy bar, tay cầm ly cocktail, ánh mắt hướng về phía cửa ra vào như đang đợi ai đó. Một vài bạn cũ đã hẹn anh nhưng tất cả đều bận rộn, chỉ còn anh và những dòng suy nghĩ

Đúng lúc ấy, cánh cửa quán mở ra. Một bóng dáng cao lớn bước vào, chiếc áo khoác đen dài tôn lên phong thái chững chạc và có phần xa cách. Diệm Cảnh Châu. Ánh mắt anh đảo qua không gian, không hề để tâm đến những cái nhìn đầy trầm trồ từ xung quanh

Vũ Trần Minh lập tức vẫy tay gọi : " Cảnh Châu! Tôi cứ tưởng cậu không đến"

Diệm Cảnh Châu bước đến, không nói gì nhiều ngoài cái gật đầu thay cho lời chào. Anh ngồi xuống ghế đối diện, nhận lấy ly rượu mà nhân viên vừa mang tới

"Bao nhiêu năm rồi mà cậu vẫn y như cũ, không lẫn vào đâu được. Vẫn cái dáng vẻ khiến người khác chẳng dám bắt chuyện. Cậu không thấy ngột ngạt khi luôn giữ cái phong thái ấy à?"

Diệm Cảnh Châu nhấp một ngụm rượu, bình thản đáp: "Tôi không quan tâm"

Vũ Trần Minh bật cười lớn, lắc đầu: "Cậu lúc nào cũng thế. Nhưng hôm nay ra đây uống với tôi là bất ngờ đấy. Thường thì cậu sẽ từ chối mà"

"Cậu gọi điện cho tôi bảy lần, tôi không còn lựa chọn"

"Được rồi, tôi nhận. Dù sao thì cũng lâu rồi chúng ta không ngồi cùng nhau như thế này. Nhớ không, hồi đại học, cậu lúc nào cũng chăm chú vào sách vở, chẳng bao giờ đi chơi chung với ai"

Diệm Cảnh Châu : "Vì tôi không thấy cần thiết"

Vũ Trần Minh cười lớn hơn, uống một hơi cạn ly cocktail của mình. Anh chống cằm, nhìn thẳng vào Diệm Cảnh Châu, ánh mắt như đang dò xét một thứ gì đó

Không biết họ đã nói với nhau những gì..

—————

Sau buổi tối ở quán bar, màn đêm trở lại với sự yên tĩnh thường ngày. Vũ Trần Minh rời đi, để lại Diệm Cảnh Châu một mình trong căn hộ. Anh đứng bên cửa sổ, ánh đèn thành phố rọi qua khung kính, phản chiếu trên ly rượu còn dở dang trên tay anh.

Lặng lẽ nhìn dòng người tấp nập phía dưới, Diệm Cảnh Châu khẽ cau mày. Những lời của Vũ Trần Minh vẫn còn vang vọng trong đầu anh : "Cậu không thể sống mãi như một tảng băng được"

Anh không phủ nhận điều đó, nhưng cũng chẳng bận tâm. Cảm giác trống rỗng, cô độc vốn đã trở thành một phần trong cuộc sống của anh từ lâu.

Khi kim đồng hồ điểm qua 11 giờ, điện thoại của anh rung nhẹ. Tin nhắn từ trường học nhắc nhở về buổi họp giao ban ngày mai. Anh đặt ly rượu xuống bàn, lướt qua màn hình một cách hờ hững, rồi lại tắt điện thoại, để nó nằm yên trên mặt bàn

Hôm sau tại trường, Tuyết Thất đang đứng trước bảng tin, đôi mắt lướt qua những thông báo mới. Cô cố gắng tập trung vào việc tìm kiếm thông tin về kỳ thi sắp tới, nhưng tâm trí lại không ngừng lạc lối

Đột nhiên, một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau :

"Em không định chuẩn bị gì cho kỳ thi sao?"

Cô giật mình quay lại, thấy Diệm Cảnh Châu đang đứng đó, tay cầm vài tờ tài liệu. Anh nhìn cô bằng ánh mắt nghiêm nghị nhưng không quá lạnh lùng.

Tuyết Thất bối rối: "Em... em chỉ đang xem qua lịch thi thôi, thầy."

Diệm Cảnh Châu : "Tôi nghĩ em nên dành thời gian này để ôn tập thay vì đứng đây. Thời gian không chờ ai cả"

Tuyết Thất cúi đầu, cảm thấy mặt mình nóng bừng. Cô không biết phải đáp lại thế nào.

"Chiều nay, nếu em rảnh, lên văn phòng gặp tôi. Tôi sẽ giải đáp những chỗ em chưa hiểu trong bài tập"

Tuyết Thất ngẩng lên, ánh mắt ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên anh chủ động đề nghị giúp đỡ cô, và điều đó khiến cô cảm thấy bối rối

"Vâng... Em cảm ơn thầy"

Anh không nói thêm gì, chỉ gật đầu rồi bước đi, để lại cô đứng đó với những cảm xúc khó tả

—————

Chiều hôm đó, trong văn phòng, không gian yên tĩnh đến mức Tuyết Thất có thể nghe rõ tiếng bút viết lên giấy. Cô chăm chú nghe Diệm Cảnh Châu giảng giải những bài toán khó, thỉnh thoảng gật đầu hoặc đặt câu hỏi

"Chỗ này, em cần chú ý đến việc biến đổi biểu thức. Nếu không, rất dễ sai từ bước đầu tiên"

Cô gật đầu, cố gắng ghi nhớ từng lời anh nói. Nhưng hơn cả bài giảng, ánh mắt cô không ngừng lướt qua gương mặt anh. Anh thật khác biệt, lạnh lùng nhưng lại có một sức hút kỳ lạ

Khi buổi học kết thúc, Tuyết Thất đứng dậy, thu dọn sách vở

Tuyết Thất ngập ngừng : "Thầy... Em muốn cảm ơn thầy vì đã giúp đỡ em rất nhiều. Nhưng thầy có thể... kể thêm một chút về thầy không? Em thực sự tò mò"

Diệm Cảnh Châu ngẩng lên nhìn cô, đôi mắt như muốn dò xét

"Không có gì đáng để kể. Những gì tôi cần, tôi đã có. Những gì không cần, tôi không quan tâm"

Lời nói của anh như một bức tường vô hình chặn mọi tò mò của cô. Tuyết Thất cúi đầu, cảm thấy có chút thất vọng

"Em hiểu rồi. Cảm ơn thầy, em sẽ cố gắng hết sức."

Cô rời khỏi văn phòng, để lại Diệm Cảnh Châu ngồi đó, ánh mắt anh thoáng qua một tia suy tư trước khi quay lại với công việc của mình

Sau khi rời khỏi văn phòng, Tuyết Thất thả mình bước trên hành lang dài vắng lặng. Tiếng giày cao su chạm nhẹ vào sàn gạch tạo thành âm thanh đơn điệu nhưng lại khiến cô cảm thấy thanh thản hơn phần nào.

Dẫu câu trả lời của Diệm Cảnh Châu có lạnh lùng đến đâu, nhưng lòng cô vẫn không thôi tò mò về anh. Anh luôn xuất hiện như một câu đố khó giải, khiến cô càng muốn hiểu rõ hơn về con người này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #donphuong