Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Mưa lạnh, lưng cậu ấm

Cuối thu, mưa bất chợt như cơn hờn dỗi của trời đất. Trời đang nắng, rồi bỗng sụp tối u u, gió thổi ào ạt, mây đen giăng kín bầu trời. Và rồi, rào rào, nước xối xả đổ xuống, khiến cả sân trường Nhất Trung nháo nhào như bầy chim vỡ tổ.

Chuông tan học vừa dứt, học sinh còn chưa kịp rời khỏi hành lang thì mưa đã táp thẳng vào cửa sổ. Những đứa nào kịp mang ô thì hí hửng chen nhau ra về, còn lại gần ba phần tư lớp chỉ biết gào lên:

“Trời ơi mưa lớn vậy á?!!”
“Ủa ai bảo sáng nay nắng to như đổ lửa chứ!”
“Mẹ kêu đem dù, tớ còn cười nữa, giờ cười trong nước mắt nè!”

Cả lớp chen chúc dưới mái hiên dãy nhà D, mỗi người một kiểu né mưa. Có đứa cầm tập vở che đầu, có đứa quấn khăn như ninja, có đứa cam chịu ngồi luôn trên bậc thềm đợi hết mưa.

Hạ Vãn Vy đứng lùi lại một chút. Cô không thích chen chúc ồn ào, chỉ lặng lẽ tìm chỗ khuất dưới mái hiên, nơi nước mưa không hắt tới và cũng không quá gần chỗ đông người.

Và ở đó — đúng lúc — đã có một bóng lưng quen thuộc.

Hàn Diệc Sâm đứng quay lưng về phía cô, một tay đút túi, tay còn lại cầm điện thoại, dáng người cao gầy tựa vào cột bê tông cũ kỹ. Áo khoác đen hơi ướt phần vai, tóc mái rũ xuống vì ẩm, khiến cậu trông lạnh lùng hơn cả thời tiết.

Mái hiên cậu đứng đủ che cho hai người, nhưng có vẻ… cậu vẫn chưa nhận ra cô đang lại gần.

Hạ Vãn Vy nhìn quanh. Đám bạn cùng lớp đang lố nhố phía trước, không ai chú ý. Thế là, cô rón rén bước đến, nép nhẹ sau lưng cậu, chỉ chừa một khoảng cách vừa đủ để… nghe được tiếng tim mình đập.

Không biết có phải do mưa lạnh hay do đứng gần cậu quá không — cô nghe tiếng tim mình đập hỗn loạn.

Cậu hơi nghiêng đầu, như cảm thấy điều gì đó sau lưng, rồi cất giọng trầm thấp:

“Trốn gì sau lưng tôi vậy?”

“...Không phải trốn.” — cô nhỏ giọng.

“Vậy là gì?”

“Đứng ké.”

Cậu bật cười khẽ, không quay lại, nhưng nghiêng người một chút, dịch về bên trái, đủ để khoảng mái hiên che hết cô.

“Đứng gần hơn chút đi, ướt chân rồi kìa.”

Cô bặm môi bước sát thêm nửa bước. Trời lạnh, nhưng lòng cô lại nóng như thiêu. Đôi vai họ gần như chạm vào nhau. Tay cô khẽ siết quai cặp, cố làm gì đó để phân tâm khỏi khoảng cách ngắn ngủi mà tim cô đang khuấy động không yên.

Cô cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng rồi lại nghe cậu nói tiếp:

“Cậu lúc nào cũng nhỏ con thế này hả?”

“Gì?”

“Đứng sau lưng tôi mà tôi tưởng gió lùa.”

“…Thì tại tôi đứng nhẹ nhàng.” — cô cãi khẽ.

“Ờ, nhẹ đến mức làm người ta muốn giữ lại luôn.”

Cô suýt trượt chân vì tim đập hụt một nhịp.

Tiếng mưa vẫn rơi rào rào. Mái hiên cũ vang lên những nhịp trống lộp bộp đều đều. Phía xa xa, sân trường ướt sũng, từng vũng nước phản chiếu bầu trời xám ngoét.

Nhưng ở góc nhỏ này, một cô gái co ro nép sau lưng một chàng trai, hai người lặng thinh giữa làn gió lạnh — khoảnh khắc ấy như tách biệt với thế giới.

Cô chợt nói nhỏ, gần như thì thầm:

“Nếu mai tôi bệnh, chắc tại hôm nay dầm mưa.”

“Mai bệnh thì nhắn tôi.” — cậu đáp.

“Để làm gì? Mua thuốc hả?”

“Không. Để tôi qua… đứng sau lưng cậu.”

“…Đứng làm gì?”

“Đứng chắn gió. Mặc áo ấm. Pha sữa dâu. Làm gối ôm, nếu cần.”

Lần này, cô không đáp lại.

Vì mặt cô đã đỏ như vừa ngậm ớt. Và cô thì đang cười — cười đến mức muốn mưa mãi, để được nép lưng cậu thêm chút nữa.

Khi cơn mưa ngớt hẳn, mọi người bắt đầu túa ra khỏi mái hiên. Hàn Diệc Sâm quay sang nhìn cô, nheo mắt:

“Đi về chứ?”

“Ừm.”

Cậu đưa tay che đầu cô bằng tay áo khoác, dẫn cô đi giữa làn nước vẫn còn lấm tấm rơi. Mùi mưa, mùi gió, mùi của cậu… hoà quyện thành thứ hương ngọt dịu mà cô muốn ghi nhớ mãi.

Cô bỗng nghĩ — có những ngày mưa… không làm người ta lạnh. Mà chỉ khiến ai đó muốn đứng gần ai đó hơn.

Tối hôm đó, khi cơn mưa đã biến mất, và bầu trời trở lại trong vắt, điện thoại cô lại vang lên.

[Diệc Sâm]: “Mai lạnh nữa đó. Nhớ đem áo.”

[Vãn Vy]: “Sao, không cho tôi đứng sau lưng cậu nữa à?”

[Diệc Sâm]: “Không. Ý tôi là mai… tôi cho cậu đứng trước.”

[Vãn Vy]: “Gì cơ?”

[Diệc Sâm]: “Để tôi đứng sau. Chắn gió.”

Và sau đó là một sticker mèo cuộn tròn trong áo khoác, phía sau là… một chiếc bóng đang che dù.

Cô cười ngây ngốc. Trong lòng nghĩ thầm:

Ừ, nếu có một ngày tôi không còn thích mưa nữa… thì cũng vì đã có một người khiến tôi không cần trú ẩn đâu khác — ngoài lưng cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com