Chương 12: Ghen nhẹ
Thứ Sáu, trời vẫn nắng nhẹ, sân trường như ngập ánh vàng. Tiết cuối vừa kết thúc, tiếng trống tan học vang lên như hồi còi báo hiệu tự do. Học sinh túa ra khỏi lớp như ong vỡ tổ, hành lang trở nên ồn ào nhộn nhịp. Một tuần học dài đằng đẵng cuối cùng cũng kết thúc.
Hạ Vãn Vy chậm rãi xếp sách, chưa vội rời khỏi chỗ. Cô tính nán lại để hỏi Hàn Diệc Sâm vài chỗ trong đề Toán nâng cao hôm qua — phần mà cậu nhẩm ra đáp án trước cả cô và còn trêu rằng: “Cậu học giỏi thật, mà vẫn chậm hơn tôi một bước.”
Cô không phản bác. Vì... cũng muốn bị trêu thêm một chút.
Nhưng khi cô ngẩng đầu lên định gọi cậu thì khựng lại.
Bên bàn bên kia, một bạn nữ cùng lớp đang đứng cạnh bàn Hàn Diệc Sâm, tay cầm quyển vở, miệng cười tươi rói.
“Diệc Sâm ơi~ bài này cậu chỉ tớ với nha, tớ không hiểu chỗ biến đổi này lắm á.”
Cô bạn đó là Đường Nhã San — lớp phó học tập, nổi bật không kém gì Vãn Vy. Dễ thương, học giỏi, nói chuyện cũng khéo. Và đặc biệt... rất hay “vô tình” xuất hiện cạnh Hàn Diệc Sâm dạo gần đây.
Cậu ngẩng đầu, ánh mắt hơi lười nhác như mọi khi, nhưng vẫn nhận lấy quyển vở và nghiêng đầu nhìn sơ qua. Rồi — cái mà Hạ Vãn Vy không ngờ tới nhất — cậu bật cười khẽ, còn gật gù:
“À, đoạn này à? Ừ, đơn giản mà, cậu bị nhầm chỗ đổi dấu thôi.”
“Thật không? Trời, tớ nhìn hoa cả mắt á, mà cậu nhìn một cái là hiểu luôn.” — Nhã San chu môi, trêu nhẹ — “Thật ra cậu thông minh quá nên con gái lớp mình mới đổ rạp đó.”
Hàn Diệc Sâm chẳng nói gì, chỉ khẽ nhếch môi cười.
Ở phía xa, Hạ Vãn Vy nắm chặt cuốn vở trong tay. Một cảm giác là lạ chạy dọc sống lưng, như có gai nhọn cào qua lồng ngực.
Cô không hiểu sao mình lại đứng khựng như thế. Rõ ràng là chuyện bình thường. Hỏi bài, nói chuyện, cười đùa... là điều cô cũng từng làm. Nhưng khi thấy người khác — một cô gái khác — cười quá tươi trước mặt cậu, còn cậu thì lại mỉm cười dễ dãi như vậy…
Cô thấy bực.
Lần đầu tiên từ khi quen biết Hàn Diệc Sâm, cô thấy trái tim mình bị kéo căng ra. Mà không phải vì lời trêu chọc ngọt ngào hay tin nhắn dễ thương. Mà là vì… một nụ cười của cậu dành cho người khác.
Cô chẳng nói gì. Chỉ lặng lẽ bước ra khỏi lớp trước. Nhưng tay cô lạnh hơn mọi khi, và bước chân thì cứng hơn thường lệ.
Chiều hôm đó, điện thoại cô sáng lên. Tin nhắn từ… cái người khiến cô cau mày suốt từ lúc tan học đến tận tối:
[Diệc Sâm]: “Chiều nay không học à?”
[Vãn Vy]: “Không rảnh.”
[Diệc Sâm]: “Cậu giận đấy à?”
[Diệc Sâm]: “Không mà trả lời cụt ngủn thế?”
[Vãn Vy]: “Tôi không phải loại người phiền phức.”
[Diệc Sâm]: “Ừ. Không phiền. Nhưng đang ghen.”
Lúc này thì Hạ Vãn Vy thật sự muốn… ném cái điện thoại đi.
Cậu ta biết.
Cậu ta còn dám nói thẳng ra.
Và tệ hơn cả là — cậu ta đúng.
Cô cắn môi, ngồi trên giường, gõ rồi xóa hàng loạt tin nhắn. Cuối cùng, sau mấy phút, cô trả lời đúng ba từ:
[Vãn Vy]: “Không có đâu.”
[Diệc Sâm]: “Ghen một chút cũng được. Đáng yêu mà.”
[Vãn Vy]: “Tôi không đáng yêu.”
[Diệc Sâm]: “Có. Còn hơn bình thường. Cậu mà không nói gì mới đáng lo.”
Hạ Vãn Vy nhìn chằm chằm vào màn hình. Tim cô đập nhanh một cách vô lý.
Lúc đó, một tin nhắn nữa hiện lên.
[Diệc Sâm]: “Cậu thấy tôi cười với người khác, không vui đúng không?”
[Diệc Sâm]: “Vậy tôi không cười nữa.”
Cô tròn mắt. Ngón tay dừng trên bàn phím.
[Vãn Vy]: “Cậu nói gì vậy?”
[Diệc Sâm]: “Tôi không thích làm cậu thấy khó chịu.”
[Vãn Vy]: “Cậu điên rồi đấy à.”
[Diệc Sâm]: “Ừ."
Cô ôm gối, vùi mặt vào, rít khẽ:
“Đồ ngốc này…”
Nhưng rồi, vẫn cười ngốc nghếch. Vì lần đầu tiên trong đời, cô biết cảm giác ghen là gì — không chỉ là tức giận vô cớ, mà là vì quan tâm một ai đó quá nhiều.
Và cô cũng biết: người khiến mình ghen, lại cũng là người duy nhất có thể khiến cơn ghen ấy tan biến bằng một câu nói đơn giản.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com