Chương 14: Dây buộc tóc
Ngày hôm ấy, sau giờ thể dục, Hạ Vãn Vy ngồi dưới tán cây phượng sau sân trường, tay lau mồ hôi, mặt hồng hồng vì nắng. Tóc cô buộc lệch một bên bằng chiếc dây thun màu rêu nhạt, nhỏ nhắn, giản dị nhưng sạch sẽ và tinh tươm — như chính con người cô.
Hàn Diệc Sâm ngồi phệt xuống bậc thềm bên cạnh, rút chai nước trong cặp ra nốc một hơi. Áo đồng phục thể dục rộng thùng thình, tay áo xắn hờ hững để lộ cánh tay săn chắc.
Cậu thở ra một hơi dài, quay sang nhìn cô:
“Cột tóc nhìn gọn đấy. Cho tôi mượn cái dây được không?”
Hạ Vãn Vy quay lại, ngơ ngác:
“Cậu buộc tóc làm gì?”
“Không. Đeo tay.”
“…?”
“Tôi ghét tóc dài vướng vướng khi chơi game. Mà cũng không thích dây thun dày quá, ngứa tay.”
“…Vậy thì liên quan gì đến dây tôi?”
“Thì thấy dây cậu đẹp. Mượn tạm một cái đeo chơi. Hay là... không nỡ đưa?”
Cô không đáp, chỉ lẳng lặng tháo dây thun trên cổ tay — cái dây thứ hai cô hay đeo dự phòng, màu rêu giống hệt, vì đôi lúc dây cũ giãn thì thay luôn.
Cô đưa ra trước mặt cậu:
“Của tôi đấy. Nhớ đừng làm mất.”
Cậu cầm lấy, không nói gì, chỉ nhìn một chút, rồi đeo thẳng vào cổ tay mình. Chiếc dây nhỏ bé vòng qua cổ tay cậu hai lần mới khít, màu rêu nhạt nổi bật giữa làn da trắng ngả nâu.
Cô mím môi: “Đeo được thật à?”
“Ừ.” — Cậu ngắm nghía, rồi giơ tay lên cho cô xem, giọng nửa đùa nửa thật:
“Đeo như vòng đôi ấy nhỉ. Giống mấy couple ngầm hay làm.”
“Cậu đừng có nghĩ bậy!” — cô đỏ mặt, định rút tay về nhưng không được.
Cậu nhìn cô, ánh mắt lấp lánh chút nghịch ngợm:
“Cậu tặng mà. Không nhận là bất lịch sự.”
“Chỉ là một cái dây buộc tóc thôi…”
“Nhưng là đồ của cậu. Nên quý."
Từ hôm đó, Hàn Diệc Sâm đeo dây rêu quanh cổ tay gần như cả ngày. Dù là trong lớp, ở quán net, hay buổi tập bóng chiều, cái dây nhỏ ấy vẫn nằm ngay ngắn nơi cổ tay trái — không quá nổi bật, nhưng ai nhìn kỹ cũng thấy.
Và tất nhiên, người đầu tiên nhận ra điều đó… là chính Hạ Vãn Vy.
“Cậu không định tháo ra à?”
“Không.”
“Sao vậy?”
“Vì cậu không bảo tháo.”
“Cậu thích làm trái lời mà…”
“Nhưng cái này thì không. Đồ của cậu, tôi không muốn bỏ.”
Có lần trong giờ ra chơi, cô thấy cậu ngồi nghịch dây, quấn quanh ngón tay như trẻ con chơi đồ chơi mới. Cô lườm:
“Chơi dây hoài không chán à?”
“Không. Tại chơi với cậu không được, nên chơi cái thay thế.”
“…Cậu…”
“Chờ thi xong, cho tôi chơi cậu thật sự nha.”
“…!”
Cô không nói gì, quay đi che mặt. Nhưng má cô đã đỏ như quả cà chua chín.
Ai đó từng nói: “Trai đẹp làm gì cũng dễ tha thứ.” Nhưng cô biết — tha thứ ở đây không phải vì cậu đẹp, mà vì cậu thật lòng.
Dây thun cột tóc — rẻ tiền, đơn giản, nhưng khi nằm trên tay ai đó mà mình thích… tự nhiên lại quý hơn bất cứ món quà xa hoa nào.
Tối hôm ấy, cậu gửi một bức ảnh.
Là cổ tay trái, vẫn đeo chiếc dây rêu cô tặng, nhưng bên cạnh… có vẽ bằng bút lông một chữ nhỏ:
Vy.
Dưới ảnh là dòng tin nhắn:
“Cấm ai tháo. Chủ quyền rồi.”
Hạ Vãn Vy nằm dài trên giường, tim nhảy nhót như đang nghe nhạc. Cô lật người, chôn mặt vào gối, cố nén nụ cười không tài nào giấu được.
Một chiếc dây nhỏ, mà mang theo biết bao nhiêu cảm xúc.
Là sự quan tâm.
Là dịu dàng.
Và hơn hết, là… cậu đang đeo cả một phần của cô trên tay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com