Chương 16: Lời giải thích chẳng rõ
Hôm sau, trời mưa lất phất, cả lớp ngồi im nghe giáo viên giảng bài, chỉ có Hạ Vãn Vy là không nghe thấy gì. Mắt cô dán vào vở, nhưng đầu óc trống rỗng. Chỉ có lời tỏ tình của Lâm Y Nhược và Hàn Diệc Sâm có vẻ cũng thích cậu ấy chăng? Những suy nghĩ bâng quơ cứ lăn tăn gợn sóng trong đầu Vãn Vy, khiến cô không thể tập trung nổi.
Khi tan học, vừa ra khỏi lớp thì cậu nắm tay cô kéo lại, giọng thấp:
“Chúng ta nói chuyện đi.”
Cô giật tay ra, cắn môi: “Tôi không muốn nghe gì cả.”
“Nhưng tôi muốn cậu nghe.”
“…Cậu định nói gì?”
Cậu nhìn cô thật lâu. Gió thổi làm tóc cô rối bời, nhưng cậu vẫn chỉ nhìn vào đôi mắt cô — đôi mắt ngày thường rất sáng, giờ lại u uất đến lạ.
“Tôi không thích Y Nhược.”
“…”
“Cô ấy tỏ tình. Tôi không từ chối thẳng, vì… không muốn làm bạn cậu tổn thương.”
“Vậy tức là cậu để người ta thích mình? Còn tôi thì phải đứng nhìn từ xa?”
“Không phải như vậy.” — Cậu chau mày.
“Thế là như nào?”
Cậu im lặng.
Thật lâu.
Rồi cuối cùng, lại chỉ nói:
“…Tôi chỉ muốn mọi thứ không rối tung lên.”
Câu nói ấy — đúng lúc đó — với Hạ Vãn Vy, chẳng khác nào một gáo nước lạnh.
Không phủ nhận.
Không khẳng định.
Cũng không nói cậu thích ai.
Chỉ “muốn mọi thứ không rối tung lên”.
Vậy còn cảm xúc của cô?
Vậy còn cái nhói đau khi thấy người cậu im lặng chấp nhận lời tỏ tình khác?
Cô quay đi, giọng khàn khàn:
“Cậu không cần giải thích nữa đâu. Tôi hiểu rồi.”
Cậu không giữ cô lại.
Chỉ nhìn bóng lưng cô khuất sau hành lang ướt mưa.
Và rồi, lần đầu tiên — cậu cảm thấy khó chịu vì mình không giỏi nói thật lòng.
Cậu không hề thích Lâm Y Nhược, nhưng không thể nào giải thích một cách rõ ràng với cô. Nhưng có những thứ, nếu không nói ra sớm, sẽ mãi mãi không thể quay lại như cũ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com