Chương 19: Chiến trang lạnh
Sau buổi Chủ nhật nhận được bưu kiện từ Hàn Diệc Sâm, Hạ Vãn Vy không ngủ được cả đêm.
Cô cứ nằm im, mắt mở trừng trừng nhìn trần nhà. Trong lòng, muôn vàn suy nghĩ rối như tơ vò.
Cô biết mình sai. Biết mình đã quá nóng nảy, quá tự ái và không dám đối diện với cảm xúc thật của bản thân. Nhưng... cũng chẳng dám mở lời trước.
Ngày thứ Hai, khi bước vào lớp, tim cô đập mạnh hơn thường lệ.
Cậu đã đến rồi.
Ngồi ở chỗ cũ. Vẫn dáng ngồi lười nhác, tai nghe nhét hờ, tay cầm bút gõ nhẹ lên bàn. Nhưng… không còn quay sang chào cô nữa.
Không còn cười, không còn chọc, không còn gì cả.
Cậu lặng thinh. Như thể cô chỉ là cái bóng mờ nhạt bên cạnh.
Cô nhìn cậu trong vài giây, cố gắng cất tiếng:
“Chào buổi sáng…”
Cậu không đáp.
Cô cắn môi, nhìn xuống bàn.
Lần đầu tiên trong suốt bao ngày ngồi cạnh, khoảng cách giữa hai chiếc bàn bỗng dài như cả dải ngân hà.
Chiến tranh lạnh — nó không ồn ào, không nước mắt, không lời qua tiếng lại. Chỉ là hai người từng quen với tiếng nói nhau, nay lại im lặng như chưa từng tồn tại.
Là những lúc cô quay sang muốn hỏi một bài, cậu lại quay đi nhìn ra cửa sổ.
Là lúc cậu nhặt được quyển sách rơi của cô, đặt lại lên bàn không nói gì, rồi rút tay thật nhanh như sợ chạm phải.
Là khi đi ngang nhau ở hành lang, ánh mắt chạm nhau đúng một giây… rồi lướt qua như hai người dưng.
Bạn bè xung quanh bắt đầu thì thầm:
“Ủa, Diệc Sâm với Hạ Vãn Vy sao lạnh lùng thế? Tưởng dạo này thân lắm mà?”
“Nghe nói giận nhau đó…”
“Trời, hot couple im hơi lặng tiếng luôn. Lạ thiệt.”
Tin đồn lan nhanh, nhưng chẳng ai nói gì. Bởi vì người trong cuộc còn chưa đủ dũng cảm để mở lời trước, thì ngoài cuộc có nói gì cũng vô ích.
Buổi chiều thứ Ba, cô mang theo dây buộc tóc mà cậu gửi trả. Đặt nó trong hộp nhỏ, để ngay ngăn bàn cậu.
Một mảnh giấy được gập lại cẩn thận:
"Trả cái này làm gì. Nó là của cậu, không phải tôi. Tôi không muốn giữ nó cho ai khác ngoài cậu."
Nhưng sáng hôm sau, chiếc hộp vẫn nằm y nguyên ở đó.
Không mở.
Không lấy.
Không phản hồi.
Chỉ duy nhất một mảnh giấy mới được nhét lại vào bên trong — bằng chữ viết thẳng thớm lạnh lùng:
“Cậu từng nói: chúng ta không thân đến vậy. Tôi chỉ đang làm đúng thôi.”
Trái tim cô co lại.
Lạnh.
Tê.
Câm lặng.
Cô biết cậu đang giận. Nhưng là một kiểu giận rất… trưởng thành. Không nói nặng, không trách mắng. Chỉ là rút lui, dứt khoát và im lặng.
Và chính cái im lặng ấy… mới khiến cô thấy sợ hơn bất cứ lời cãi vã nào.
Những ngày sau, cô vẫn đến lớp đúng giờ, vẫn học tốt, vẫn cười với bạn bè… nhưng là kiểu cười nhạt nhẽo, gượng gạo. Đôi khi, trong giờ học, cô vô thức quay sang bên cạnh — nơi cậu ngồi gục ngủ như mọi khi.
Nhưng giờ đây, cậu chẳng còn nghiêng đầu chạm gần cô nữa.
Không còn để cô vụng trộm kéo nhẹ tay áo hay véo má khi cậu ngủ gật.
Không còn gì cả.
Chỉ có một khoảng trống giữa hai bàn, dài như mãi mãi.
Một tuần trôi qua.
Mọi thứ yên ắng đến lạ.
Yên ắng đến đáng sợ.
Hạ Vãn Vy tự hỏi: nếu cứ im lặng như thế này, liệu có một ngày, khi họ ra trường, tất cả sẽ chỉ còn là một kỷ niệm không trọn vẹn, chứ không phải một thanh xuân đáng nhớ?
Tối thứ Bảy, cô cầm điện thoại, mở đoạn chat với cậu.
Chỉ toàn tin nhắn cũ.
Câu trêu đùa: “Cậu thích tôi rồi đúng không?”
Câu quan tâm: “Áo đó đắt lắm. Giặt tay thôi.”
Câu dễ thương ngốc nghếch: “Đeo dây cậu tặng như vòng đôi đấy.”
Nhưng giờ, phía dưới chỉ có hai chữ “Đã xem”.
Không hồi đáp.
Không cảm xúc.
Chỉ là… chiến tranh lạnh.
Lạnh đến mức muốn khóc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com