Chương 20: Cậu vẫn đeo dây của tôi
Ngày thứ tám của “chiến tranh lạnh”, Hạ Vãn Vy thức dậy trong một tâm trạng lạ lẫm.
Không còn thấy giận cậu nữa.
Chỉ thấy… nhớ.
Nhớ những lúc cậu gục ngủ trên bàn với tóc rối, tay vẫn đeo dây buộc tóc cô tặng.
Nhớ cả những lúc bị trêu đến đỏ mặt, rồi lại tự mỉm cười mỗi khi về nhà.
Nhớ cái cách cậu hay nghiêng đầu nói mấy câu vô nghĩa mà khiến tim cô rung lên.
Nhớ đến mức… không thể chịu được nữa.
Cuối cùng, cô quyết định làm điều mà chính bản thân cũng chưa từng nghĩ sẽ đủ can đảm làm.
Chiều tan học, cô đi thật sớm, chờ khi lớp không còn ai. Lặng lẽ, cô lấy trong túi một chiếc hộp nhỏ, đặt lại vào ngăn bàn của Hàn Diệc Sâm. Là sợi dây buộc tóc màu rêu quen thuộc, nhưng lần này được buộc thêm một mảnh giấy gấp đôi, viết tay bằng nét chữ nhỏ, chỉn chu và run rẩy.
"Tôi xin lỗi.
Tôi đã nói câu không nên nói nhất.
Không phải vì chúng ta không thân…
Mà là vì tôi quá sợ phải thừa nhận rằng — tớ quan tâm cậu nhiều đến mức sợ mất.
Tớ không đòi cậu tha thứ.
Chỉ mong… cậu đừng coi như mình chưa từng tồn tại.
Vì với tớ, cậu là người khiến thanh xuân này không thể lặp lại."
Cô ngồi xuống ghế, nhìn chăm chăm vào chiếc hộp trong ngăn bàn một lúc thật lâu. Cuối cùng, cô khẽ thì thầm:
“Cậu không cần trả lời đâu. Nhưng nếu… cậu không nỡ ném nó đi, thì đeo lại dây đó một lần thôi. Được không?”
Tối hôm ấy, cô không mong đợi điều gì.
Chỉ nằm im trên giường, trùm chăn kín đầu, cố làm dịu cơn hồi hộp đang thiêu đốt lồng ngực.
Mãi đến gần 10 giờ đêm, điện thoại rung.
Thông báo WeChat.
Tay cô run lên khi nhìn thấy dòng chữ đầu tiên:
Hàn Diệc Sâm đã cập nhật ảnh đại diện mới.
Cô nhấn vào. Màn hình sáng lên.
Một bức ảnh đơn giản.
Là tay trái của cậu chống nhẹ lên thành bàn phím, cổ tay vẫn đeo chiếc dây buộc tóc màu rêu — chính là chiếc cô vừa trả lại.
Bên dưới, không caption, không lời nào.
Chỉ có một hành động rõ ràng hơn bất kỳ lời nói nào trên đời.
Tay cậu… vẫn đeo dây của tớ.
Và lần này, là tự nguyện đeo lại.
Nước mắt cô rơi.
Không phải vì buồn.
Mà vì cuối cùng… cô đã đủ dũng cảm để giữ lại một điều quan trọng với mình.
Còn cậu, cũng đã đủ dịu dàng để đáp lại lòng chân thành ấy.
Chiến tranh lạnh chưa tan hẳn.
Nhưng mảng băng lớn đầu tiên đã bắt đầu nứt ra, bằng một sợi dây nhỏ, buộc lại cả hai trái tim từng lạc nhịp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com