Chương 22: Thoa thuốc và nấu mì
Ngày hôm đó, tin Hàn Diệc Sâm bị trật vai trong giờ thể dục lan khắp lớp 11A3 nhanh như bão.
"Nghe nói lúc nhảy lên bật rổ rồi ngã xuống, cậu ấy chống tay trượt luôn."
"Giờ nghỉ sớm về rồi, chắc đau lắm."
Hạ Vãn Vy nghe đến đó, tim đã đập lệch một nhịp.
Cô cố gắng giữ vẻ bình thản suốt buổi học, nhưng không thể ngăn nổi ánh mắt cứ dán vào chỗ trống bên cạnh. Cậu không đến lớp buổi chiều. Cậu không nhắn tin. Cậu cũng không đăng gì mới.
Và cô thì…
Lo đến mức không học nổi.
Tan học, cô không về nhà ngay.
Thay vào đó, cô rẽ ngang hiệu thuốc gần cổng trường, mua một tuýp thuốc giảm đau cơ chuyên dùng cho chấn thương vai, rồi còn tạt qua siêu thị mua thêm trứng gà, mì, hành lá — thứ mà cô biết cậu vẫn hay ăn mỗi khi… lười.
Đứng trước cửa nhà cậu, tay cô cầm túi đồ, tim đập thình thịch như thể sắp đi thú tội.
Cửa mở sau ba hồi chuông.
Hàn Diệc Sâm đứng đó — vẫn là áo thun rộng, tóc rối, tay trái buông lỏng như thể không thể nhấc lên được. Ánh mắt cậu dừng lại trên người cô một giây, khẽ nhíu mày:
“…Sao cậu đến đây?”
“Nghe nói cậu bị đau vai. Tớ… mang thuốc đến.”
“Không cần phiền vậy đâu.”
Giọng cậu lạnh, như mọi lần.
Nhưng cô chẳng để tâm. Cô nhìn cánh tay trái của cậu rồi cắn môi:
“Cậu đau lắm đúng không? Đừng mạnh miệng nữa…”
Không đợi cậu trả lời, cô bước vào nhà như một cơn gió, đặt túi lên bàn, mở ra: “Tớ mua thuốc. Có cả mì với trứng. Cậu ăn gì chưa?”
Cậu chống tay bên phải vào tường, đứng nhìn cô lục lọi như nhà mình, giọng vẫn nhàn nhạt:
“Đến làm bảo mẫu à?”
Cô ngẩng đầu, nghiêm túc:
“Không. Đến làm người gây chuyện phải sửa sai.”
Sau một hồi cậu cằn nhằn “tự bôi được”, “không cần làm phiền”, cuối cùng, khi cô lườm với đôi mắt đỏ hoe, cậu cũng chịu ngồi yên trên ghế salon, kéo nhẹ cổ áo để lộ bả vai bầm đỏ.
Cô ngồi xổm phía sau cậu, tay run khi mở nắp tuýp thuốc.
“Đau lắm không…?”
“Không chết được.”
“Cậu nói chuyện kiểu này nữa tớ đánh đấy.”
“Dám không?”
Cô hừ một tiếng, rồi nhẹ tay bôi thuốc lên chỗ bầm tím. Ngón tay cô lạnh, thuốc cũng mát, nhưng vai cậu lại như bỏng nhẹ dưới sự đụng chạm ấy. Cậu không nhúc nhích, nhưng sống lưng hơi cứng lại.
“…Xin lỗi.”
Giọng cô nhỏ đến mức như tan trong không khí.
Cậu hơi nghiêng đầu, không quay lại, nhưng khẽ nhướng mày: “Lại chuyện gì?"
“Là tớ nói câu ấy. Cái câu ‘chúng ta không thân’. Tớ biết… cậu buồn. Biết chứ. Nhưng lúc đó… tớ sợ nếu thừa nhận là thân, thì tớ sẽ mất cậu mãi mãi khi có điều gì xảy ra.”
Cô cúi đầu, môi mím chặt.
“Nhưng bây giờ, tớ nghĩ… cho dù có mất, ít nhất tớ cũng muốn từng thật lòng giữ lấy cậu, chứ không phải đẩy cậu ra xa như vậy.”
Im lặng một lúc.
Rồi cậu buông một câu chậm rãi:
“Tôi không biết... phải giận ai trước. Cái vai đau, hay cái miệng cậu hôm đó nói ra câu như dao găm.”
Cô khựng lại.
Tay vẫn còn để trên vai cậu.
Lát sau, cô nói khẽ:
“Vậy… đừng giận nữa được không?
Cậu vẫn không quay lại. Nhưng không gạt tay cô ra.
Và đó — với cô — đã là một bước tiến rất xa.
Sau khi bôi thuốc xong, cô đứng dậy: “Tớ… đi nấu mì cho cậu. Lúc nãy mua trứng nữa. Tự tay nấu đấy. Nếu ăn xong mà vẫn giận thì tớ cũng hết cách.”
Mười phút sau, trên bàn là tô mì nóng hổi, trứng luộc lòng đào, hành lá xanh rắc đều.
Cô đẩy tô mì về phía cậu, giọng mềm nhũn:
“Ăn đi, mau hồi phục rồi còn đi bắt nạt người ta tiếp.”
Cậu liếc nhìn tô mì, rồi khẽ nhếch môi: “Bắt nạt nữa chắc cậu lại khóc.”
“Không đâu.” — Cô cười — “Lần sau tớ sẽ không nói vậy nữa. Vậy cậu không giận nữa, nha?”
Cậu giật nhẹ khoé môi, bưng tô mì lên ăn.
Im lặng. Không đáp. Nhưng ăn đến cạn giọt nước cuối cùng.
Cô nhìn thấy cổ tay trái cậu vẫn đeo sợi dây buộc tóc.
Và lòng cô, lần đầu tiên sau bao ngày, thấy yên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com