Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Tha thứ

Sáng thứ Hai.

Sau một đêm ngủ chẳng mấy ngon giấc - phần vì hồi hộp, phần vì nhớ lại từng chi tiết lúc bôi thuốc cho cậu, lúc nấu mì, và cả khoảnh khắc cậu ăn hết sạch mà không chê lấy một câu - Hạ Vãn Vy vẫn thức dậy đúng giờ, đến lớp sớm hơn thường lệ.

Nhưng vừa ngồi vào chỗ, cô mới sực nhớ ra:

Quên mang bút.

Hôm qua cô bỏ cả hộp bút ra bàn để viết thư xin lỗi cậu, rồi lo soạn đồ đến nhà cậu nên quên nhét vào cặp lại.

Cô lục cặp. Lật vở. Soát túi áo. Không thấy.

Lúc ấy, tiếng chuông vào tiết vang lên, giáo viên đã bước vào lớp. Cô lén nhìn quanh, không dám mượn ai vì đang trong giờ.

Đành ngồi im, nhíu mày cắn môi, vẻ mặt lo lắng thấy rõ.

Nhưng đúng lúc ấy...

Một vật nhỏ chạm nhẹ vào tay cô.

Là một cây bút máy đen nhám, có khắc tên "Hàn Diệc Sâm" mờ mờ ở thân.
Đặt ngay ngắn trên bàn cô.
Và bên dưới là một mảnh giấy nhỏ xíu, gập đôi, chỉ vừa bằng hai đầu ngón tay. Còn có hình vẽ cô với cái má bánh bao đáng yêu trông khá ngoạch ngoạc.

Tay cô run lên khi mở ra. Chữ viết quen thuộc, hơi xiên xiên như mọi khi.

"Đừng nói mấy câu làm tôi đau lòng nữa nha. Cậu hứa đi.

Rồi tôi không giận cậu nữa."

Chấm hết bằng... một hình trái tim vẽ rất nhỏ bằng bút đỏ.

Cô cắn môi, không kìm được nụ cười.

Ngồi bên cạnh, Hàn Diệc Sâm vẫn tỏ vẻ như đang chú tâm vào bài giảng, mắt không thèm liếc sang cô lấy một lần. Nhưng đuôi mắt lại co nhẹ, khoé môi như đang cố gồng lên để không cười theo.

Cô khẽ dịch tay sang, để ngón út của mình chạm nhẹ vào mu bàn tay cậu đang đặt trên bàn.

Cậu hơi giật mình, quay sang.

Ánh mắt chạm nhau.

Cô mỉm cười, thì thầm không thành tiếng:
"Không nói nữa. Tớ hứa."

Hàn Diệc Sâm chống cằm nhìn cô một giây, rồi hừ nhẹ:
"Đồ phiền phức."

Nhưng ngón tay cậu lại dịch sát hơn, để cả bàn tay cô có thể nắm trọn tay cậu nếu muốn.

Tiết học hôm ấy, cô viết toàn bộ bài bằng cây bút mang tên cậu.

Mỗi chữ viết ra, trong lòng như có một luồng ấm áp dịu dàng tràn lên - như tia nắng đầu đông xuyên qua khe cửa sổ, rọi thẳng vào ngực trái.

Tan học, cô xếp lại mảnh giấy nhỏ, gấp rất cẩn thận rồi nhét vào ví.

Bởi vì - đó là lần đầu tiên trong đời, cô được tha thứ bằng một lời ngọt ngào đến vậy.

Và cũng là lần đầu tiên... cô cảm nhận được rõ ràng:

Họ - đang thực sự quay về bên nhau.

Thật sự...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com