Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Đi dã ngoại

Tháng tư, trời vừa đủ ấm để nắng không gắt, gió không lạnh, hoa anh đào trong khuôn viên trường bắt đầu rơi từng cánh nhẹ như mộng.

Cả lớp 11A3 sôi nổi từ đầu tuần khi cô chủ nhiệm thông báo:

“Cuối tuần lớp mình sẽ đi dã ngoại hai ngày một đêm ở khu sinh thái ngoại ô thành phố. Các em tự mang theo đồ cá nhân nhé. Mọi người sẽ bốc thăm chia lều ngủ.”


Vừa dứt lời, cả lớp đã nhốn nháo, đặc biệt là đám con gái.

“Trời ơi! Cầu được lều chung với Y Nhược nha!!”
“Hy vọng tớ không bốc trúng lều với mấy bạn nói mớ ban đêm…”
“Ê, nếu bốc được lều chung với crush thì sao nhỉ? Chắc xỉu mất!”

Hạ Vãn Vy ngồi im lặng, tim đập nhè nhẹ.

Cô không nói ra, nhưng trong lòng vẫn lặng lẽ thầm nghĩ:
Nếu… nếu bốc trúng lều với cậu ấy thì sao?

Sáng thứ Bảy, chuyến xe chở cả lớp rời khỏi thành phố, chạy băng qua những dãy đồi thoai thoải, rừng thông mướt mắt và những vạt nắng lấp lánh trên mặt cỏ.

Khi xe đến nơi, trời xanh trong vắt, chim hót trên những tán cây. Không khí ở khu sinh thái vừa mát vừa dễ chịu, khiến ai cũng rộn ràng, sảng khoái.

Sau khi nhận khu cắm trại, cô chủ nhiệm đứng giữa bãi cỏ, giơ chiếc hộp bốc thăm cao cao:

“Rồi, từng người lên bốc nhé. Ai trùng số sẽ chung lều.”

Từng người lên, từng tiếng hét vang lên khi biết ai ở cùng ai.

Đến lượt Hạ Vãn Vy, cô hít một hơi, luồn tay vào hộp.

Số 02.

Cô siết chặt tờ giấy nhỏ, lòng bắt đầu dậy sóng. Ai sẽ là người bốc trúng số còn lại…?

Hai người nữa… ba người nữa…

Rồi đến lượt Hàn Diệc Sâm.

Cậu nhấc tờ giấy ra, cau mày nhìn.

Số 02.

Cả lớp như nổ tung.

“Ủa!!! Trùng số với Hạ Vãn Vy kìa!!!”
“Không phải chứ?! Chơi vậy ai chơi lại?!”
“Hot couple chung lều rồi mấy bà ơi!!”
“Thầy cô cho phép không đó nha!!” — một bạn la lên.

Nhưng cô chủ nhiệm chỉ cười cười, phẩy tay:

“Lều lớn, mỗi lều có ngăn hai bên, có màn che. Các em tự quản nhau. Nhưng mà… ai mà có hành vi không đứng đắn là bị đuổi về đấy!”

Cô đứng ngây người.

Hàn Diệc Sâm thì… chẳng mấy ngạc nhiên.

Cậu nhìn cô, nhếch môi, kéo nhẹ quai balo lên vai:

“Bốc thăm mà cũng may như vậy. Làm tôi thấy nghi nghi nha.”


“Gì chứ? Rõ ràng là ngẫu nhiên!” — cô đỏ mặt cãi lại, nhưng không giấu được vẻ ngại ngùng trên gương mặt.

Chiều hôm đó, mọi người cùng dựng lều, nướng thịt, chơi trò chơi tiếp sức.

Hạ Vãn Vy cứ thỉnh thoảng lại liếc nhìn cậu — người đang thong dong phụ các bạn nam dựng lều, trán lấm tấm mồ hôi nhưng vẻ mặt lại cực kỳ… đáng ghét. Kiêu ngạo, bất cần, như thể chưa từng để tâm đến việc ngủ chung lều với người con gái đã từng bôi thuốc cho mình, nấu mì cho mình và viết mảnh giấy nhỏ dễ thương đến thế.

Tối, sau khi lửa trại kết thúc, cả lớp lần lượt kéo về lều ngủ. Hạ Vãn Vy loay hoay sắp xếp góc của mình — một bên tấm ngăn, nệm nhỏ, chăn mỏng. Mọi thứ đều ngay ngắn.

Bên kia, Hàn Diệc Sâm vừa nằm xuống là vươn vai ồn ào:

“Ê, ngủ rừng vậy mà thoải mái hơn tôi tưởng đó.”

Cô rút màn ngăn ra, giọng nhỏ: “Cậu… đừng nói chuyện lớn như vậy…”

“Làm gì, cậu sợ à?”

“Không có! Chỉ là… lều sát nhau, cậu nói to người ta nghe hết…”

“Nghe thì sao. Nghe tôi nói chuyện với crush hả?” — cậu nửa đùa nửa thật.

Cô cứng họng. Một lát sau, lắp bắp đáp lại:

“Ngủ đi! Mai còn phải leo núi!”

Im lặng. Cả lều tối om, chỉ còn tiếng gió rì rào ngoài cây và vài tiếng côn trùng vang xa xa.

Đột nhiên, từ phía sau tấm màn mỏng, giọng cậu khẽ vang lên — khác hẳn sự chọc ghẹo ban nãy, nghe rất… chân thành.

“Này… Cậu còn nhớ lần đầu ngồi cạnh tôi không?”


Cô giật mình. Tim đập chậm một nhịp.

“…Lúc đó tôi đang ngủ gục, cậu thì cứ lén véo má tôi.”

“…Không có ‘lén’ đâu nha.” — cô nhỏ giọng phản bác.

Cậu cười khẽ.

“Tôi thấy hết. Từ lúc cậu mới ngồi vào. Cả ánh mắt nhìn tôi, kiểu như: ‘Ủa sao bạn này ngủ hoài vậy trời?’”


“…Tại cậu kỳ thật mà.”

“Ừ. Nhưng mà… cậu vẫn cứ ngồi cạnh. Vẫn chọc. Vẫn tốt với tôi, dù tôi có dỗi, có giận.”

Bên kia màn, cô nắm chặt mép chăn. Giọng cậu nghe nhẹ tênh, nhưng lại khiến ngực cô căng đầy một thứ cảm xúc khó gọi tên.

“Cho nên… ngủ chung lều với cậu cũng chẳng sao hết.

Tôi không ngủ mớ. Nhưng nếu tôi có lỡ mơ thấy cậu… thì cũng không lạ đâu.”


Cô cắn môi, trái tim đập loạn.

“Cậu… ngủ đi!”

“Ừ.”

“…Còn nói nữa tôi lấy gối ném đấy!”

“Ừ.”

Nhưng rất lâu sau, khi Hạ Vãn Vy đã quay lưng về phía màn ngăn, mắt nhắm nghiền…

Phía bên kia, vẫn là giọng cậu — rất khẽ, tưởng như gió thoảng:

“Mơ thấy cậu… chắc dễ thương lắm.”


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com