Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26: Leo núi

Sáng hôm sau, sương sớm còn vương trên ngọn cỏ, hơi lạnh len qua từng khe lều. Tiếng chim ríu rít từ rừng cây phía xa khiến khu cắm trại dần thức giấc trong sự yên ả. Các bạn lần lượt lục đục ngồi dậy, lều bên này gọi lều bên kia í ới. Nhưng Hạ Vãn Vy thì vẫn còn đơ mặt trong chăn.

Đơ thật sự.

Vì nguyên một đêm trước, cô… đã ngủ trong chăn Hàn Diệc Sâm.

Ngủ thật. Mắt nhắm, tim đập, hơi thở đều. Trong lòng ấm như có cả lò sưởi. Nhưng khi ánh nắng sớm chiếu nghiêng qua lớp vải mỏng, sự tỉnh táo ập về như một gáo nước lạnh.

Chết rồi.

Cô chui vào chăn cậu. Cô bám lấy áo cậu. Cô… còn khóc nữa.
Trời ơi. Bản thân cô hôm qua không phải là Hạ Vãn Vy bình thường!

Cô rón rén bò về chỗ mình trước khi người khác thấy. Chăn gối xếp gọn như chưa từng có cuộc trốn chạy giữa đêm. Nhưng dù mặt cô có bình tĩnh đến mấy thì trái tim vẫn chưa chịu hạ nhịp.

“Trời ơi trời ơi trời ơi…” — cô lẩm bẩm trong đầu như tụng kinh, vừa rửa mặt xong liền tránh mọi ánh nhìn. Nhưng…

“Chào buổi sáng.”

“Ngủ có ngon không, bạn cùng lều?”


Giọng nói quen thuộc vang lên ngay sau lưng.

Hạ Vãn Vy giật bắn, quay phắt lại.
Hàn Diệc Sâm đứng đó, mặc áo khoác mỏng, tóc còn hơi rối, mắt còn lười, nhưng… miệng cười cong đến đáng ghét.

“Cậu—”

“Sao? Tự nhiên sáng nay né tránh tôi thế?”

“Không có!”

“À, chắc do tối qua ai đó lỡ nhào vô chăn người ta, nên giờ ngại.”

“Cậu im đi!!” – Cô đỏ mặt quát khẽ, hai má nóng như luộc trứng.

Hàn Diệc Sâm chống nạnh, bật cười, tay còn đưa lên… che nửa mặt:

“Xin lỗi, tôi vẫn chưa tiêu hoá nổi tiếng ‘tớ sợ sét’ đáng yêu hôm qua đâu.”


“Cậu còn nói nữa là tớ—”

“Làm gì? Véo má tôi hả?” – cậu ghé sát, chọc giọng — “Tôi nhớ ai đó từng rất thích làm thế mà.”

“…” – Hạ Vãn Vy quay đi, mặt đỏ đến mang tai.

Chẳng mấy chốc, giáo viên bắt đầu tập hợp lớp để chuẩn bị cho buổi leo núi sáng nay. Mọi người được chia nhóm theo từng hàng để dễ quản lý, mỗi nhóm bốn người đi cùng nhau. Và như một điều kỳ diệu không cần ai sắp đặt…

Hạ Vãn Vy và Hàn Diệc Sâm lại chung nhóm.

Sau vài phút khởi động, cả lớp bắt đầu di chuyển. Đoạn đường đầu chỉ thoai thoải, dễ thở. Gió lùa nhè nhẹ qua rừng thông khiến không khí trong lành đến lạ.

Hai người đi cạnh nhau. Không ai nói gì đầu tiên. Chỉ là… thỉnh thoảng ánh mắt lại lén đảo sang nhau.

Cô cúi đầu nghịch dây kéo ba lô. Cậu thì nhìn trời, tay bỏ túi.

Yên ắng một lúc, cậu đột ngột lên tiếng:

“Cậu còn sợ sét không?”


“…” – cô liếc mắt cảnh giác – “Hỏi làm gì?”

“Tôi định… khi về thành phố sẽ mua cho cậu tai nghe chống ồn.”

“Làm như lúc nào trời cũng mưa vậy…”

“Ừ, nhưng cậu sợ, tôi không thích.”

Cô khựng lại. Đôi chân bước chậm hơn một nhịp.
“Cậu… không thích tớ sợ à?”

“Không.” – cậu nhún vai – “Tôi không thích thấy cậu co rúm, mặt trắng bệch rồi khóc thút thít. Tức là… tôi không thích cậu phải yếu đuối như vậy vì bất kỳ lý do gì.”

“…Ừm.”

Không biết vì sao, dù câu nói ấy có vẻ đơn giản, nhưng trong lòng cô lại dậy lên một đợt sóng rất mềm.

Con đường bắt đầu dốc hơn. Mọi người thở mạnh hơn, nói chuyện ít dần lại. Nhưng cô vẫn đều đặn bước, theo sau cậu, đôi lúc cùng hàng, đôi lúc song song.

Nắng xiên nhẹ qua tán cây, chiếu xuống mái tóc dài của Hạ Vãn Vy. Những sợi tóc nâu nhạt khẽ bay trong gió, lấp lánh như có ánh vàng.

Và đột nhiên, Hàn Diệc Sâm nhìn sang, khẽ nói:

“Tóc cậu nhìn dưới nắng… giống mèo vàng.”


“…”

Cô quay sang, không biết là nên cười hay ngượng.
“Mèo vàng… là kiểu gì hả?”

“Kiểu như… mềm mềm, nhỏ nhỏ, nắng chiếu vào thì vàng rực lên, trông muốn cưng.”

“…”

“Nhưng…” – cậu liếc sang, khoé môi nhếch khẽ –

“…mèo vàng mà hung dữ thì cũng khó dỗ lắm.”


Cô bật cười, ánh mắt sáng lên:

“Mèo vàng nhưng hung dữ đó nha! Nhớ đấy!”


Cậu nhìn cô.

Nụ cười cô dưới nắng, nhẹ như gió xuân, ấm hơn bất kỳ buổi sáng nào.

“Ừ. Tôi nhớ. Nhớ cả lúc cậu khóc, lẫn lúc cậu cười.”

Cuộc trò chuyện ấy — đơn giản, chẳng có lời tỏ tình, cũng chẳng có gì lãng mạn kiểu phim truyền hình. Nhưng chỉ cần vậy thôi, cô cũng cảm thấy cả ngọn núi này như đang nở hoa.

Và Hàn Diệc Sâm, lúc ấy, lần đầu tiên trong suốt buổi leo núi, chủ động đưa tay ra trước mặt cô.

“Đi nào, mèo vàng.”

Cô ngẩn ra.

“Cầm tay tôi, kẻo trượt.”

Lúc ngón tay họ chạm nhau, cô nghĩ mình sắp vấp vào đá vì tim đập mạnh quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com