Chương 29: Ngủ trên vai cậu
Trời chiều rũ bóng lên khu trại nơi lớp 11A3 vừa kết thúc buổi dã ngoại. Sau một đêm ở lại lều, một buổi sáng leo núi đầy nắng và mưa bất chợt khi xuống, cả nhóm học sinh giờ đây đang chuẩn bị hành lý để lên xe quay về trường.
Hạ Vãn Vy ngồi trước lều, tay cầm chiếc balo nhỏ, ánh mắt vẫn còn mơ màng nhìn xuống mặt đất ẩm ướt. Những giọt nước mưa từ tán cây nhỏ xuống thỉnh thoảng vẫn rơi lộp bộp lên nền đất, mang theo cả dư âm của cơn mưa ban chiều.
Cô còn đang loay hoay không biết gấp chiếc chăn mỏng thế nào cho vừa túi, thì một bóng dáng cao lớn đã lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh. Bàn tay thon dài quen thuộc nhẹ nhàng lấy chiếc chăn từ tay cô, gấp lại thành thục rồi nhét gọn vào túi của cô, không nói một lời.
Cô nghiêng đầu nhìn cậu — Hàn Diệc Sâm vẫn không thay đổi biểu cảm gì, chỉ hơi liếc mắt nhìn cô, môi mấp máy:
“Chậm quá đấy. Cả lớp sắp xong hết rồi.”
Hạ Vãn Vy bặm môi, giọng lí nhí:
“Tớ không quen gấp chăn…”
“Biết mà.” – cậu lẩm bẩm, rồi cúi người kéo khóa túi, tiện tay kiểm tra xem cô có bỏ quên gì không.
Cô ngồi im lặng nhìn cậu làm tất cả những việc nhỏ nhặt ấy — như thể… đã làm quen từ lâu. Mà thật ra cũng không lâu. Chỉ là, từ sau cái hôm cãi nhau, rồi chiến tranh lạnh, rồi từng bước chậm chậm bước lại gần nhau, Hạ Vãn Vy bỗng cảm thấy bản thân rất dễ quen với sự dịu dàng có phần vụng về của cậu ấy.
Tiếng cô chủ nhiệm vang lên cắt ngang suy nghĩ của cô:
“Mọi người xếp hàng ra xe! Nhớ kiểm tra kỹ đồ đạc, đừng để quên gì lại!”
Trên đường từ lều ra xe, Hạ Vãn Vy vô thức đi sát bên cạnh Hàn Diệc Sâm. Không ai lên tiếng, nhưng cả hai đều chẳng bước lệch nhau nửa bước.
Xe buýt màu trắng đậu sẵn trước cổng khu trại. Lớp trưởng điểm danh nhanh, mọi người lần lượt leo lên xe. Ai cũng mệt lả sau hành trình dài, cả lớp gần như yên tĩnh hẳn sau khi ổn định chỗ ngồi.
Hạ Vãn Vy lên xe trước, chọn một chỗ gần giữa xe — rồi hơi giật mình khi thấy cậu bước theo sau và ngồi xuống ngay cạnh mình. Không ai nói gì, nhưng cô lại cảm thấy… tự nhiên đến lạ.
Cô quay sang liếc nhìn cậu, nhỏ giọng:
“Cậu… không muốn ngồi với bạn thân của cậu à?”
“Bạn thân tôi là ai?” – cậu hỏi lại, ánh mắt nheo nheo như cố tình trêu.
“…Tớ không biết. Nhưng chắc chắn không phải tớ.” – cô lẩm bẩm.
Hàn Diệc Sâm im lặng vài giây, rồi nghiêng đầu về phía cô, nói rất nhỏ, như tiếng gió len qua khung cửa sổ:
“Nhưng tôi chỉ muốn ngồi cạnh cậu.”
Xe bắt đầu lăn bánh. Mặt trời nghiêng dần về phía chân núi, rọi nắng qua cửa kính, phản chiếu lên gò má của cô một sắc hồng dịu nhẹ. Gió rừng nhè nhẹ lùa vào từ khe cửa, khiến cô cảm thấy mí mắt nặng dần vì mỏi mệt.
Hạ Vãn Vy tựa đầu vào cửa sổ một lúc, nhưng kính cứng quá, không thoải mái. Cô ngồi thẳng dậy, cố giữ mình tỉnh táo, nhưng mấy phút sau… lại ngáp khẽ.
Đúng lúc đó, một bàn tay từ bên cạnh khẽ nắm lấy cổ tay cô, kéo nhẹ.
Cô chưa kịp phản ứng thì đã bị Hàn Diệc Sâm nhẹ nhàng kéo đầu mình dựa vào vai cậu.
“Ngủ đi. Tựa vào đây dễ ngủ hơn đấy.”
Giọng cậu trầm, thấp, như thể sợ phá vỡ không khí yên bình đang bao quanh.
Cô khẽ giật mình, tim đập hơi nhanh, nhưng không rút lại.
“…Không phiền à?” – cô hỏi, giọng nhỏ như muỗi.
“Phiền chứ. Nhưng mà quen rồi.” – cậu nói, khoé môi cong lên nhẹ.
Hạ Vãn Vy bật cười khe khẽ, rồi nhắm mắt.
Cô nghe được nhịp tim cậu — đều đều dưới lớp áo. Nghe được tiếng thở nhẹ nhịp theo gió. Và hơn hết, cô nghe được cả cảm giác an toàn len lỏi khắp cơ thể, đến mức khiến mọi mỏi mệt đều tan đi.
Không lâu sau, cô ngủ thiếp đi, đầu vẫn gối trên vai cậu, tay nắm hờ dây balo, môi khẽ cong lên như cười trong mơ.
Hàn Diệc Sâm nghiêng đầu nhìn cô ngủ — ánh nắng cuối chiều vắt qua hàng mi cô, in bóng lên má. Cậu nhìn chằm chằm một lúc lâu, rồi khẽ nghiêng người, lấy áo khoác phủ qua vai cô.
“Đồ ngốc.” – cậu thì thầm – “Ngủ trên vai tôi, giấc mơ cũng ngọt hơn chứ?”
Cậu ngả đầu ra sau ghế, tay giữ nhẹ bờ vai cô, ánh mắt không rời khỏi khuôn mặt say ngủ ấy — như thể đang giữ cả một mùa hạ trong lòng bàn tay mình.
Một tiếng sau, xe về gần đến trường.
Cả lớp lục đục tỉnh dậy, lục đục lấy đồ.
Hạ Vãn Vy vẫn còn lim dim thì nghe giọng cậu thì thầm bên tai:
“Này, dậy đi. Còn không tỉnh là tôi bế xuống xe đấy.”
Cô mở mắt, mặt đỏ bừng, bật dậy khỏi vai cậu.
“Xin… xin lỗi! Tớ ngủ quên…”
Hàn Diệc Sâm cười khẽ, ngáp một cái, rồi nói tỉnh rụi:
"Vai tôi không tệ nhỉ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com