Chương 7: Một cái "tim" nhầm
Tối Chủ nhật. Căn phòng của Hạ Vãn Vy sáng mờ bởi ánh đèn bàn vàng nhạt, còn màn hình điện thoại thì sáng rực trong tay. Cô đang lướt lại tin nhắn nhóm lớp để kiểm tra tài liệu cô bạn lớp trưởng vừa gửi, tiện thể dán vài sticker cho vui.
Ai ngờ, lúc định gửi sticker “con mèo gào thét ôn thi mệt quá” vào tin nhắn của lớp trưởng, thì ngón tay cô lỡ trượt một cái…
Thả nhầm một sticker hình trái tim màu hồng chói lọi vào tin nhắn của… Hàn Diệc Sâm.
Trong nhóm lớp.
Giữa hơn 40 con người.
Nơi mọi tin nhắn đều hiện lịch sử.
Cô chết lặng ba giây.
[Hàn Diệc Sâm]: “Tôi sửa slide xong rồi. Mai có gì thì tự thêm thêm hình ảnh vào là đẹp.”
[Hàn Diệc Sâm]: gửi file PowerPoint
[Vy Vy ngốc gửi nhầm sticker trái tim 💗💗💗💗]
...
Trong nhóm im phăng phắc.
Rồi:
Chỉ đúng. Một. Chữ.
Ờ.
Hạ Vãn Vy úp mặt vào gối. Mặt nóng ran như có thể chiên được trứng. Cô vò tóc, hét lên trong câm lặng:
— “Tại sao lại là ‘Ờ’? Cái gì mà Ờ?? Cậu Ờ cái gì ở đây?!”
Cô lăn lộn trên giường như một con sâu lụa bị đâm trúng tim. Cô định gửi tin nhắn riêng giải thích: “Tôi lỡ tay! Là sticker nhầm thôi!! Không có ý gì hết trơn á!!!” nhưng cuối cùng lại xóa sạch, ngón tay run rẩy.
Không, gửi gì thì cũng vô nghĩa. Dù nói thế nào, cái sticker kia vẫn nằm đó. Trong nhóm lớp. Với dấu thời gian, dấu tích, và cả một đống bạn cùng lớp đã thầm đọc được…
**
Cô vùi mặt vào gối đến gần mười phút, định xoá app luôn cho đỡ xấu hổ thì…
“Ting!” — điện thoại rung.
Một tin nhắn từ Hàn Diệc Sâm.
Không phải văn bản.
Mà là một… ảnh chụp màn hình.
Là chính đoạn hội thoại trong nhóm lớp. Tin nhắn gửi file của cậu, phía dưới là sticker trái tim cô gửi, rồi đến chữ “Ờ” lạnh như nước đá của cậu.
Nhưng điều khiến cô nghẹn họng chính là cái caption do cậu viết phía trên bức ảnh:
“Người ta thả tim, mình không tim lại thì hơi thiếu ấy nhỉ?”
Hạ Vãn Vy tròn mắt.
Một giây. Hai giây. Rồi…
Cô rơi xuống giường.
Không phải vì đau.
Mà vì đầu óc bốc cháy.
[Hàn Diệc Sâm]: gửi ảnh
[Hàn Diệc Sâm]: “Tôi hỏi nghiêm túc đấy. Lỡ không tim lại là vô lễ, đúng không?”
[Hạ Vãn Vy]: “…Cậu im đi!!!”
[Hạ Vãn Vy]: “Ừ. Im thì im. Nhưng vẫn thiếu một trái tim đó.”
[Hạ Vãn Vy]: “Cậu muốn tôi quê chết hả?”
[Hàn Diệc Sâm]: “Không. Tôi muốn cậu thả tim lại lần nữa, lần này là cố ý."
Cô chết đứng.
Thế là Hạ Vãn Vy lén mở tin nhắn riêng của Hàn Diệc Sâm, run rẩy bấm vào sticker trái tim, gửi thêm một cái nữa — lần này là cố tình. Cô nín thở chờ phản ứng, như đang chơi một ván cược sinh tử.
Cậu đọc tin nhắn.
“Seen”.
Chưa trả lời.
Năm giây.
Mười giây.
Rồi tin nhắn mới hiện lên:
[Hàn Diệc Sâm]: “Thế này mới đúng. Tạm tha.”
Và sau đó là một cái ảnh chụp màn hình khác — đoạn chat của hai người, có hai sticker tim liền nhau, caption:
“Không phải nhầm. Là thật."
Cô suýt ném điện thoại vào tường vì xấu hổ. Nhưng không hiểu sao… lại cười ngốc đến mức không ngậm miệng nổi.
Sáng hôm sau đến lớp, Hạ Vãn Vy bước vào với gương mặt bình thường nhất có thể. Nhưng dù đã cố làm lơ, cô vẫn cảm nhận được ánh nhìn rất kỳ kạ từ vài đứa bạn.
“Ê Vy Vy, hôm qua cậu thả tim Hàn Diệc Sâm thật hả?”
“Là thật á hả? Gây sốt nhóm phụ luôn đó nha!”
“Cậu có gan đó nha~”
Cô úp mặt xuống bàn, giả chết.
Nhưng bên cạnh, cái người nhận được tim lại ngồi rung chân tỉnh bơ, vừa nhai kẹo cao su vừa hỏi nhỏ:
“Cậu có biết là, từ hôm qua đến giờ, tôi bật lại đoạn sticker ấy cỡ… hai mươi lần rồi không?”
“…Biến đi.”
Cô đẩy cậu một cái.
Cậu chỉ cười, giọng nhẹ như gió:
“Lỡ người ta thả tim thật, mà mình không giữ lại thì… phí, đúng không?”
Hạ Vãn Vy quay mặt đi. Tim không biết là do ngại, hay vì câu nói kia mà đập loạn.
Dù gì thì… cái sticker nhầm hôm qua, hình như là một cái nhầm đúng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com