Chương 8: ID tên ghép
Chiều thứ Năm, thời tiết mát hiếm thấy sau chuỗi ngày nắng nóng oi bức. Hạ Vãn Vy vừa hoàn thành xong bài kiểm tra Lý — môn cô sợ nhất — với một tâm trạng nhẹ bẫng như mây. Trên đường về, đi ngang khu tổ hợp gần trường, cô ngẩng đầu nhìn thấy tiệm net quen thuộc với biển hiệu chớp nháy: ThunderZone.
Cô do dự.
Lúc bình thường thì không, nhưng hôm nay tâm trạng đang tốt. Mà nếu không phải vì Hàn Diệc Sâm, chắc cô cũng chẳng biết cái tiệm net ấy như thế nào. Nhưng hôm nay cậu không hẹn học nhóm, chẳng nhắn tin, cũng không đến lớp ngủ gật. Tự dưng… cô thấy hơi lạ.
Và hơi nhớ.
"Chơi một ván thôi mà." — cô tự nhủ, rồi bước vào.
Không khí quen thuộc lại ùa về — ánh đèn mờ mờ, tiếng chuột lách cách, mùi snack và tiếng game hò hét vang khắp nơi. Cô vừa bước vào đã cảm nhận được ánh mắt hiếu kỳ từ vài game thủ nam ngồi gần cửa.
Một cô gái mặc áo khoác đồng phục trường, cột tóc gọn, đeo tai nghe trắng bước vào tiệm net một mình… đúng là hiếm.
Nhưng cô không quan tâm lắm. Cô đã vào đây nhiều lần vì… ai đó rồi.
Chưa kịp hỏi nhân viên thì—
"Ê, Hạ Vãn Vy?"
Giọng quen thuộc vang lên từ phía máy gần cửa sổ.
Cô ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt vừa bất ngờ vừa... sáng lên của Hàn Diệc Sâm. Cậu mặc áo thun đen đơn giản, tay cầm lon nước ngọt mới mở, vài giọt nước lạnh còn đọng nơi vành lon. Bên cạnh là bàn phím cơ sáng đèn rực rỡ như bẫy dụ game thủ.
“Cậu cũng đến à?” — cậu bước tới, hơi cúi xuống gần cô.
“Tôi đi ngang, tính chơi một chút cho vui…” — cô chống chế, lúng túng không biết đặt tay ở đâu.
“Ờ. Tâm trạng tốt chứ gì?”
“Cũng... tốt.” — cô cười.
Hàn Diệc Sâm không nói gì thêm, đưa cho cô lon nước đang uống dở:
“Uống tí không? Lạnh đấy.”
“Cậu uống rồi còn gì—”
“Gián tiếp thôi mà. Có gì đâu.”
Cô đỏ mặt, không uống, chỉ giả vờ cầm lấy, lườm cậu một cái.
Cậu cong môi cười, rồi ra hiệu:
“Qua máy bên cạnh tôi. Tôi mở sẵn acc cho cậu rồi. Không cần đăng ký đâu, vào chơi thử.”
“Acc gì cơ?”
“Game bắn súng tôi hay chơi ấy. Tập sự cho đồng đội tương lai.”
Hạ Vãn Vy ngồi xuống, nhận tai nghe từ cậu, khởi động game. Mọi thứ đã được cài đặt sẵn, map load nhanh chóng.
Giao diện hiện lên, và ID người chơi bật ra đầu tiên khiến cô đứng hình vài giây.
HanVy_0210
Cô nheo mắt. Lần đầu nhìn, cô còn tưởng là ngẫu nhiên. Nhưng đọc kỹ…
Han là Hàn Diệc Sâm.
Vy là Hạ Vãn Vy.
Còn 0210 — đúng là… sinh nhật của cô.
Cô quay sang, khẽ đẩy vai cậu:
“Cậu đặt cái tên quỷ gì đây hả?”
“Quỷ đâu mà quỷ. Tôi thấy dễ nhớ mà.” — cậu tỉnh rụi, tay còn vừa gõ bàn phím, vừa uống nước.
“Cậu nhớ sinh nhật tôi làm gì?” — cô hỏi khẽ.
“Ờm...” — cậu gật gù. “Để đặt mật khẩu Wi-Fi.”
“Cậu—!”
Hạ Vãn Vy đỏ bừng cả mặt, hai tay bấu vào ghế, không biết nên giận hay cười.
Nhưng cô vẫn đăng nhập. Dù ngượng, nhưng... cũng không ghét.
Ván game bắt đầu. Ban đầu cô còn bắn hụt lia lịa, khiến cậu ở bên cạnh cười khúc khích, thi thoảng còn chìa tay hướng dẫn: “Đấy, kéo chuột nhẹ thôi. Bắn cái kia — không, cái đó là đồng đội, đừng bắn!”
Cô cáu: “Cậu cứ ngồi im coi! Tôi tự xử được!”
“Ờ. Nhưng nếu thua thì tối nay mua sữa dâu cho tôi.”
“Cậu suốt ngày lấy sữa dâu ra uy hiếp người khác vậy đó hả?”
“Không. Tôi chỉ thích cậu là người mua.”
Câu nói khiến cô tay cầm chuột mà suýt trượt.
Cậu đúng là giỏi hơn mọi thể loại đòn công kích trong game — vì những lời thì thầm như đùa ấy lại khiến tim cô trật một nhịp.
Chơi được gần tiếng, cô thở phào khi màn hình hiện “Chiến thắng!” — dù phần lớn là nhờ cậu hỗ trợ. Lúc đăng xuất, cô cố tình hỏi:
“Cậu định dùng cái acc đó thật à? Tên ghép kiểu đó… xấu hổ chết đi được.”
“Không.” — cậu chống cằm, nghiêng đầu nhìn cô — “Tôi tạo riêng cho cậu mà.”
“…Gì cơ?”
“Acc đó chỉ dùng khi cậu đến đây chơi. ID chỉ có cậu đăng nhập.”
“Vậy sao lại đặt tên như thế?”
Cậu cười khẽ, ánh mắt sáng dưới ánh đèn màn hình:
“Vì tôi không nghĩ được cái tên nào hợp hơn.”
Lúc rời khỏi tiệm net, Hạ Vãn Vy tay vẫn còn hơi lạnh vì lon nước, còn tim thì cứ nóng dần như bị nướng bằng mấy câu nói trêu chọc.
Có những cái tên... chỉ cần nghe thôi, cũng đủ khiến người ta nhớ mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com