Chương 9: Cho mượn áo khoác
Buổi chiều Nhất Trung trở lạnh đột ngột. Trời âm u từ sáng sớm, gió thổi qua từng hành lang khiến người ta chỉ muốn cuộn mình trong chăn mà trốn học. Nhưng vì bài thi cuối kỳ đang gần kề, Hạ Vãn Vy vẫn ngồi yên trong thư viện, tay ôm sách, mũi đỏ hồng vì lạnh.
Mấy hôm nay cô hơi cảm. Không sốt, chỉ là người hơi lả, cổ họng đau và mũi nghẹt từng cơn. Mẹ nhắn bảo nghỉ học một buổi, cô vẫn cười trừ, trả lời “không sao”. Làm sao có thể nghỉ khi các môn đều chất đống lên vai?
Thư viện tầng ba là nơi yên tĩnh nhất để ôn bài, nhưng cũng là nơi lạnh nhất. Điều hòa chỉnh thấp, cửa sổ lại khép hờ, gió lùa qua từng đợt như dao cắt.
Hạ Vãn Vy rùng mình, tay co ro cầm bút mà chữ viết cũng run theo.
Cô chẳng biết rằng... từ phía hành lang bên ngoài, có người đã nhìn cô từ lâu.
Hàn Diệc Sâm chẳng bao giờ được xem là "con mọt sách". Đừng nói thư viện, chỉ cần cậu xuất hiện ở phòng học đầy đủ cũng đã là một kì tích khiến giáo viên cảm động đến rơi nước mắt. Nhưng hôm nay, cậu lại tình cờ đi ngang qua thư viện khi đang tìm thằng bạn thân trốn học.
Và ở góc bàn khuất phía trong cùng, cậu thấy một bóng dáng nhỏ nhắn, đang gục đầu trên đống sách vở, vai run nhẹ.
Mái tóc cô rũ xuống, gương mặt đỏ ửng vì lạnh. Cô không mặc áo khoác — thứ đồ bắt buộc trong những ngày gió se sắt thế này. Chỉ có chiếc đồng phục mỏng tang, cùng ánh mắt kiên định nhưng khổ sở cố học tiếp.
Không suy nghĩ, Hàn Diệc Sâm bước thẳng vào.
Soạt.
Một chiếc áo khoác màu xám tro được vứt nhẹ lên đầu cô, phủ cả mái tóc rối.
“Ơ—” Hạ Vãn Vy ngẩng đầu, giật mình ngơ ngác.
Cậu đứng trước mặt cô, tay đút túi quần, vẻ mặt vẫn lạnh lùng như mọi khi. Nhưng giọng nói lại có chút... dịu dàng giả vờ thờ ơ:
“Dùng xong nhớ giặt.”
Chỉ nói một câu, rồi quay lưng bước đi. Không thèm để cô kịp phản ứng hay từ chối.
Hạ Vãn Vy ngồi ngây ra vài giây, rồi mới từ từ cầm lấy áo khoác. Là áo hoodie vải dày, ấm đến mức khiến cô như vừa được ai đó chụp thêm một lớp chăn.
Mùi của áo nhẹ lắm — không rõ là nước xả vải, hay mùi sữa dâu thoảng qua, hay chỉ đơn giản là... mùi của cậu. Lạnh lạnh, dịu dịu, khiến người ta thấy bình yên đến lạ.
Tối về, cô vẫn cuộn mình trong chiếc áo ấy. Mũi vẫn nghẹt, giọng vẫn khàn, nhưng trong lòng thì âm ấm kỳ lạ. Vẫn chưa giặt. Vì chưa nỡ.
Và đúng như mọi lần, điện thoại cô lại sáng lên khi đang ôn bài.
Tin nhắn từ Hàn Diệc Sâm.
[Diệc Sâm]: "Giặt tay thôi. Áo đó đắt lắm."
Cô cắn môi, bặm môi cố không cười ra tiếng. Nhưng vẫn trả lời lại:
[Vãn Vy]: "Giặt tay thì được. Nhưng tôi bị cảm, sức yếu, lỡ giặt rách thì đừng trách."
[Diệc Sâm]: "Rách thì thôi, tôi có lý do mua áo mới."
[Vãn Vy]: "Cậu giàu thật đó."
[Diệc Sâm]: "Không phải vì giàu. Mà là... áo đó dính mùi cậu rồi, đâu trả lại được nữa."
Cô ngồi thẫn thờ trước màn hình.
Một phút.
Rồi hai phút.
Cuối cùng chỉ có thể nhắn lại một chữ.
[Diệc Sâm]: "Không nói gì nghĩa là đồng ý."
Cô gục xuống bàn, giấu mặt vào hai tay, mặt đỏ đến mức không cần máy sưởi cũng đủ nóng.
Ngày hôm sau, Hạ Vãn Vy mang áo đã giặt khô gọn gàng đến lớp. Cô gói cẩn thận trong túi giấy, đặt lên bàn cậu.
Hàn Diệc Sâm vừa vào lớp, vừa ngáp, nhưng vẫn liếc thấy túi. Cậu mở ra xem, rồi nhếch môi:
“Thơm thật. Nước xả vải gì vậy?”
“Đừng có ngửi lộ liễu thế.” — cô đánh nhẹ vào tay cậu.
“Ngửi áo mình mà cũng bị đánh à?” — cậu nhướng mày.
“Áo của cậu. Nhưng giờ ai bảo tự đưa cho tôi.”
Hàn Diệc Sâm chống cằm, nhìn cô chằm chằm, ánh mắt sâu thẳm nhưng ánh lên ý cười nghịch ngợm:
“Đúng. Đưa rồi thì không lấy lại nữa. Kể cả áo, hay người.”
Cô không nói gì, quay mặt đi, giấu nụ cười vừa ngượng vừa ngốc đang tràn ra khắp khóe môi.
Còn cậu — cậu chỉ ngồi đó, nhìn mái tóc buộc lệch của cô, ánh sáng rọi lên gò má đỏ hây, tự hỏi:
Một người bị cảm lạnh… sao lại khiến tim mình nóng lên thế này?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com