Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 2: Khởi đầu và gặp lại !

Nắng từ cửa sổ hắt vào , một cô gái mái tóc nâu nhạt đang nằm trên giường trắng . Mắt cô díu lại rồi bật mở , đôi đồng tử xanh thẳm co rút lại vì cảm nhận ánh nắng ấm áp từ mặt trời . Cô nhíu mày bật dậy , khuôn mặt xinh đẹp tái nhợt hoảng hốt . Ân Hạ nuốt nước bọt nhìn mình trước gương không thể nào tin được , cô vẫn còn sống ! Đúng lúc này 1 vị bác sĩ đi vào /cạch / :" Ân Hòa cô đã tỉnh rồi ! " .
Cô nhìn vị bác sĩ một lúc lâu đột nhiên nhận ra đây là Lý bác sĩ : " Là anh , Lý bác sĩ ? " .
Lý Hạc mặt ngẩn ra đôi chút không hiểu gì :
" Là tôi đây mà ! Cô không nhận ra tôi ư? "
" Hả?/ gấp gáp / hôm nay là ngày mấy tháng mấy ? "
" Gì chứ ? Hôm nay là ngày 15 tháng 6 năm XXXX mà . Chẳng lẽ cô ngã xong mất trí nhớ rồi ? "
" À không! Ha..ha!" cô gượng cười thầm nghĩ ' Đây là năm mình 16 tuổi mà , mình sống lại rồi ! / ngạc nhiên / . Sau lần ngã xuống hồ thì Hạ Nhi sẽ về nước , chuỗi ngày đó sẽ bắt đầu / lo lắng/ . Ôi trời , mình cần làm gì , phải làm gì đây ? ' - những sợi tơ trong đầu cô rối loạn cả lên .
" À , chúng tôi kiểm tra sơ bộ rồi bây giờ thì không còn gì nguy hiểm , cô có thể xuất viện !" Anh nói xong liền ra ngoài .
"...."
Trước cổng bệnh viện , gió thổi bay mái tóc nâu nhạt , mắt xanh thẳm nhìn về phía xa xăm , Ân Hạ đứng lặng im cầm túi bỏ quần áo. Những chiếc lá héo rụng xuống khỏi cây bàng để lại những vòm lá xanh mơn mởn ngã về phía cổng viện một chút . Đôi chân nặng nề của cô nhấc lên rời khỏi nơi khởi đầu mới . Ánh sáng ấm của cái nắng 4 giờ chiều hắt lên khuôn mặt hoàn mỹ , làn da trắng nõn óng ánh dưới nắng . Cô đi bộ trên vỉa hè , không khí trong lành dễ chịu khiến tâm trạng cô bớt căng thẳng . Cô đi qua con hẻm nhỏ, nghe thấy có tiếng bên trong liền rẽ vào 1 phần vì tò mò phần còn lại là vì theo bản năng . Trước mặt cô là 1 người phụ nữ khoảng 20-30 tuổi cùng một đám côn đồ , chúng đe dọa người phụ nữ kia dữ dằn :" M* ! Mày mà không đưa cho tao cái vòng cổ này thì tao đánh chết mày , đừng quên trong bụng mày còn có một đứa con trai ! "
Người phụ nữ run rẩy đáp :" L...làm ơn các anh hãy hãy tha cho tôi , trong túi còn rất nhiều tiền , chỉ x...xin các anh để...để lại cái vòng này cho tôi "
Qua cuộc nói chuyện này cô mới biết người phụ nữ này đang mang thai ; cô liền cầm cây gậy và cục gạch lên , đưa tay nhém cục gạch vào đầu một tên côn đồ .
Một tên khác tức giận hét :" Con chó ! Mày là con nào ? "
Cô nói một cách mạnh dạn : " Cút ! tao đã báo cảnh sát "
Chúng nghe thấy hai từ cãnh sát , mặt đứa nào đứa nấy liền tái mét chân vắt lên cổ chạy . Cô không hiểu tại sao khi nghe thấy hai chữ 'mang thai ' thì cô lại cảm thấy tức giận như thế .
Lẽ chăng là vì chuyện quá khứ...
----o0o------- ở kiếp trước----o0o-----
Khi lúc mà cô 13 tuổi , cô có làm quen được với một người bạn thân thiết tên là Trương Vĩ Hạnh, cô ấy có mái tóc đen tuyền cùng đôi mắt nâu bồ câu , cô hay gọi là Trương Hạnh. Hai người rất thân thiết từ lúc đầu gặp . Có lẽ vì hai người có chung hoàn cảnh , đều không có bạn bè nên ai cũng đều yêu quý, bảo vệ đối phương. Nhưng không lâu sau(tầm tháng năm năm XXXX ) thì Trương Hạnh có làm quen với một người đàn ông ; ông ta tên là Loan Thúc . Lúc đầu cô thấy bạn mình khá hạnh phúc với ông ta nên cũng yên tâm ( vì lúc đó cô cũng bận chuyện của mình) . Nhưng có lẽ bạn cô không may mắn như tưởng tượng . Cuộc đời trêu đùa đến thế , cái Loan Thúc đó chuốc say Trương Hạnh rồi ...chuyện gì đến cũng đã đến . Số đời khổ biết , Trương Hạnh ấy có thai rồi! Nhưng ...cô ấy chưa 18 . Tên Loan Thúc biết tin trở mặt , đe dọa ,làm đủ thứ chuyện khiến cô ấy rơi vào trầm cảm . Nhưng trong thời gian đó đâu có ai giúp cô ấy ! Gia đình thì không có , người thân cũng không , bạn cô ấy thì chỉ có Ân Hạ ! Nhưng khi cô tìm đến nhà cầu cứu thì ( lúc nào cũng vậy mỗi khi tìm đến đều thấy) Ân Hạ - bạn cô đàng đau đớn quằn quại trong vết bầm . Hai tầm hồn chịu tổn thương khóc ngay khi gặp nhau ,những lơi than thở vô ích rồi đến cái chết trong quên lãng . Giày vò , đau đớn , hàng tấn thứ ập lên đầu hai cô gái nhỏ nhưng họ trách , trách mình ngu !
----o0o---hiện tại---o0o---
Dòng hồi tưởng của cô bị dán đoạn bởi tiếng của phụ nữ :"Cháu bé, cảm ơn nhiều "
" Không có gì ạ/giật mình/cô có bị sao không ạ, chúng ta nên đến bệnh viện kiểm tra "
" Cháu đi cùng ta nhé"
" V...vâng "
-'Rõ ràng vừa rồi cô bé đó rất sợ hãi mà còn cứu ta '-người phụ nữ cười thầm rồi nói :"Cháu nè ba mẹ cháu đâu ?"
Ân Hạ bị hỏi đột ngột nên hơi bất ngờ , nghe thấy hai chữ 'ba mẹ ' lại còn lúng túng :"À..dạ..cháu không có ạ"
" Thật xin lỗi , ta chỉ muốn cảm ơn thôi , không ngờ lại chạm vào nỗi đau này " người phụ nữ cười gượng.
Sau một lúc trò chuyện cô mới biết người phụ nữ này là Doãn Hoa- vợ của Tần Minh Huy -gia chủ gia tộc họ Trần (một gia tộc lớn ,có tiếng ). Khi đưa Doãn Hoa đến bệnh viện kiểm tra xong thì cô xin cáo từ. Lúc đang định xuống cầu thang thì tiếng gọi người phụ nữ vọng lại " Ân Hạ cháu là Ân Hạ đúng không ". Cô quay lại :" Vâng ".
Lúc này cô chỉ muốn tìm Trương Hạnh mà thôi .Cô vội vàng tìm chung cư Hạnh Uyên -nơi Trương Hạnh ở.Hạnh Uyên là một tòa chung cư cũ có 25 tầng , nằm phía sau một công viên (Đoan Mai) , từ bệnh viện cô vừa đi đến đến đây cũng khá gần chỉ khoảng chục km mà thôi . Cô bắt taxi , không lâu sau thì đến .Cái cây trước của chung cư hơi nghiêng che lấp một góc cổng . /Cạch/ Một cô gái mái tóc đen đi ra có chút vội vàng rồi khựng lại vài dây :"Ơ!Sao cậu lại ở đây Hạ Hạ (Ân Hạ)?Mà thôi đúng lúc lắm lại ghế (ghế đá trong công viên ) kia tớ có chuyện muồn nói "
Ân Hạ thoáng ngạc nhiên :"Trương H..ạnh , à tớ cũng muốn nói một số chuyện "
Nói rồi Trương Hạnh kéo cô đi về phía ghế đá trong công viên ./Phịch/Trương Hạnh ngồi xuống cùng tôi dưới tán lá .
"Nghe nè Hạ Hạ cậu mau chia tay Lưu Quân đi !Chắc chắn chu..."-Trương Hạnh nói rất nhanh, cô vừa nói vừa nắm tay Ân Hạ.
Ân Hạ thoáng chốc bất ngờ rồi một ý nghĩ thoáng qua trong đầu 'Chẳng lẽ cậu ấy cũng..?' , cô liền chen lời bạn mình :"Hạnh nè cậu cũng đ..đã .."
"/xen vào/Cậ..u cũng!Ôi/ôm lấy Ân Hạ/tớ cũng giống cậu !"
Hạ bất ngờ khi tiểu Hạnh ôm . Cái ôm chứa đựng sự hạnh phúc tột cùng sau khi trải qua một kiếp đau khổ của hai tâm hồn bị dao khứa .
[.....]
------o0o------
Tán lá xum xuê che đi ánh nắng gắt mùa hè , dưới tán cây có hai con người sống lại một lần nữa đang mừng rỡ khi thấy nhau vẫn nguyên vẹn trước mặt mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ngontinh