Chương 3: Cảm xúc !
Sau khi nói chuyện cùng Trương Hạnh cô mới biết cô ấy chia tay rồi . khi nghe tin đó Ân Hạ chỉ thầm mừng rồi lại thở dài một hơi . Còn Lưu Quân thì sao? Cô yêu anh ta vô cùng!Chính anh ta đã đưa tay ra kéo cô khỏi vực mà. Nhưng tất cả chỉ là dối lừa , chỉ là một màn kịch được Lưu Quân tạo dựng khéo léo mà thôi . Hắn ta đã sớm điều tra và phát hiện cô mang dòng máu hiếm , mà theo ký ức kiếp trước của cô vào lúc cô 18 tuổi thì có một vụ tai nạn giao thông khủng khiếp đã xảy ra trùng hợp thay nạn nhân lại là Hạ Nhi . Khi được đưa đến viện thì cô ấy mất rất nhiều máu , nên Lưu Quân mới ... . Từ lúc đầu anh ta đưa tay ra cứu vớt cô rồi cho đến lúc yêu nhau có lẽ anh ta chỉ xem cô như ngưới thay thế, từ cách ăn mặc,kiểu tóc ,...điều phải theo khuôn khổ của anh ta. Nhưng khi một con người luôn chịu tổn thương như Ân Hạ từ khi có người cứu vớt cô khỏi vũng bùn lầy thì mắt cô đã bị che mờ mất rồi , che mờ bởi tình thương tạm thời .
Ân Hạ nhìn bát cơm rang rồi lại nhìn đồng hồ đã bảy giờ rồi , cô vẫn chẳng có tâm trạng để ăn chút nào , trong lòng cô rối rắm biết bao . Cô không có nhiều tiền , khoảng tiền nước , tiền điện , tiền mạng ,...tháng trước cô còn chưa trả nữa , đã đành còn chuyện của Lưu Quân nữa chứ , lòng cô bất giác nặng nề . Bà trủ trọ - Lý Tường - 60 tuổi, từ khi nhìn thấy cô một mình ngoài đường khi tuổi còn nhỏ bà ấy đã đem cô về cho ở trọ miễn phí đến khi cô đi làm thêm (14 tuổi )kể cả khi cô đi làm thêm có nhiều lần bà ấy đã giảm tiền nhà và có lần còn chẳng thu . Cô đẩy cửa /két/bước ra ngoài đi xuống phòng của bà Lý , cô thở dài cô không thể là phiền bà ấy nữa . Cô đứng trước cửa phòng 120-căn phòng người chủ trọ , tay run không dám mở . /Cạch / cô đẩy cửa bước vào , Lý Tường đang ngồi chậm rãi nhai cơm :"Ân Hạ đấy à " bà vừa nói đẩy gọng kính sứt mấy phần .
Ân Hạ không dám nhìn bà chỉ đóng cửa lại nhẹ :"Là cháu ạ."
"/dừng cơm/ Có chuyện gì sao ? Cháu đang thiếu tiền học hả ?"
" Không ạ , cháu trả xong vào ngày tổng kết rồi ạ "
"..."
"Bà ơi cháu trả phòng ạ "- Đi lại ngồi cạnh Lý Tường
" Hả ? Nếu trả phòng thì cháu ở đâu ?"
" Cháu c..cũng chưa biết ạ . Còn tiền thuê nhà bác cứ cầm tạm triệu rưỡi này , sau cháu cố trả ạ " -Vừa nói cô vừa dúi tiền vào tay bà Lý.
" Ân Hạ đừng làm thế , hoàn cảnh bây giờ của cháu chẳng đủ khổ sao? " - Bà vừa nói vừa xua tay-" Ta không có con cháu gì nên coi cháu như cháu ruột rồi. Cháu cầm tiền đi lúc nào ổn định hãy trả , coi như bà già này giúp cháu " - nói xong Lý Tường dúi lại sấp tiền vào tay Ân Hạ.
" Chá..u .." -giọng cô nghẹn lại , đôi mắt dần đỏ , cô chẳng biết phải làm gì nói gì. Cô nhìn Lý Tường trước mắt ,lời nói nuốt lại chẳng thể ra , cảm xúc lẫn lộn chan hòa trong đôi mắt xanh thẳm của cô .Cả từ kiếp trước hay kiếp này bà ấy đều giúp đỡ cô.
Cô chào bà Lý xong ra ngoài .Cô tựa lưng trước cửa , dưới ánh trăng mờ , từng giọt lệ rớt . /Cộp //tí tách/ cô bước trên cầu thang về phòng , cảm xúc - xúc động , cô chẳng kìm nỗi cho dù là kiếp trước hay bây giờ .
--------o0o------------
Trương Hạnh nói với Ân Hạ là đã chia tay để bạn mình đỡ lo lắng chứ thực chất cô chưa chia tay với Loan Thúc . Cô mặc áo mỏng vào chuẩn bị ra ngoài , cô liếc mắt nhìn điện thoại /ting/ chiếc điện thoại rung nhẹ , tin nhắn của Loan Thúc hiện lên ' Em sắp đến chưa ?' cô không thèm để ý chỉ nhét điện thoại vào túi rồi ra ngoài.
Trương Hạnh bước nhanh vào con hẻm nhỏ sau công viên những chiếc lá khô rụng xuống , dù bây giờ đã là hè nhưng cô cảm thấy lạnh đến bất ngờ . Gió rì rào ,ánh đèn mờ ảo Loan Thúc cất tiếng thô cộc :"Đến rồi à , có chuyện gì nói lẹ "
Trương Hạnh nghe thấy tiếng đàn ông thì giật nảy , vừa quen thuộc vừa nghi ngờ và v..vừa oán hận ? -"..."
Người đàn ông như bất giác kinh ngạc nhưng chẳng hiểu vì chẳng vì lý do gì :"H..Hạnh có chuyện gì sao ?."
" Loan Thúc !Chia tay đi !" -cô không nhìn vào Loan Thúc , chỉ né tránh . một phần tóc của cô rũ xuống che đi đôi mắt hoe đỏ.
" Em nói gì ? Tại sao chứ ?"
"Đơn giản thôi , chúng ta không hợp nhau ."- cô vừa nói vừa nhớ đến những chuyện kiếp trước , ngọn lửa ngày càng rực cháy .
"Lý do ?"- Anh ta như gào lên , mặt đỏ lừ .
" Ha!..Ha! Đừng giả vờ chẳng phải anh chỉ coi tôi như cái máy rút tiền sao ? " -cô nói nhưng không nhìn chỉ cúi đầu nhìn đất và rồi từng giọt lệ nóng dần rơi xuống đất .
" Em hãy nghe tôi nói đã ! Không như em nghĩ . " -Tên kia hoảng hốt nói .
" Giữa chúng ta không có gì để nói ! " - vừa khóc vừa nói -" Tất cả số tiền mà anh vay tôi không cần trả nữa , coi như tôi bố thí cho anh , giờ thì chúng ta không còn liên quan đến nhau nữa ."
" Khoan ! Em nghe anh giải thích , hiện tại anh thực sự rất khó khăn ."
" Giải thích ? Anh đem số tiền đó cho con nhỏ bạch nguyệt quang của anh rồi còn gì .Nhà nó chẳng đủ giàu sao ? Anh cũng biết mà tôi vừa học vừa làm còn chẳng đủ sống . Th..th.." -cô gào lên nức nở.
" Không như em nghĩ đâu a..anh thực sự đang rất cần tiền "- hắn ta vừa nói vừa lại gần cô như muốn nắm lấy vai cô .
"Cút!!!"-cô lùi lại .
"Trương Hạnh nghe anh n..."
"Cút !!!"
"Anh thực sự kh.."
" Cút!!!"
Loan Thúc nhìn thấy cô như thế bèn lùi lại đành quay về .
Dưới ánh đèn le lỏi , Trương Hạnh đứng lặng im chỉ còn tiếng của nỗi buồn /tí tách/. Cảm xúc dâng trào ,thứ tình yêu nực cười ! Trong đáy mắt cô xen lẫn nhiều thứ khác nhau từ đau khổ hay oán hận đều có .Liệu rằng vở kịch này đã kết thúc hay chỉ là mở đầu ?
-------o0o------
Kiếp trước khi mà chúng ta ngu muội đuổi theo thứ không thuộc về ta .
Liệu đứng trước người mà ta từng thương ta sẽ như thế nào ?
Nỗi oán hận bao trùm lấy đáy mắt , phép màu đã xảy ra , chính vì thế hãy biết nắm bắt cơ hội !
Ta sống là vì chính ta , không sống thay người khác, đừng để ai khác định đoạt số phận ta .
Tình thương ? Bạn xứng đáng nhận được nó !
*-* ' Bạn là bạn không phải ai khác '*-*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com