Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

"Ư.." Cậu tỉnh dậy trong cơn buồn ngủ, một nơi lạ lẵm xuất hiện trước mặt cậu, chỗ Cảnh Du đang đứng là cầu thang và có một cánh cửa ngay mặt anh, cậu từ từ bước tới cánh cửa như một thế lực nào đó lôi kéo cạu rất muốn mở nó ra, nên tay anh tự chuyển động mở cánh cửa đó.

Cạch.

Trong căn phòng đầy những bức tranh, đủ mọi kiểu, chính giữa căn phòng là một cậu bé đang vẽ và vừa ngâm nga một bài hát, Cảnh Du không thể nghe được bài hát đó là gì, có vẻ cậu bé cũng không biết Cảnh Du đã bước vào, mọi chỗ trong phòng đều là tranh nên Cảnh Du đã nhặt một bức dưới chân mình.

Trong bức tranh là một khu rừng rất đẹp, Cảnh Du đã vô thức ngắm nhìn nó hồi lâu mà không biết rằng cậu bé lúc nãy đã từ khi nào quay sang nhìn anh, sau khi bỏ bức tranh xuống anh chợt bắt được ánh mắt cậu bé, cái nhìn của cậu bé đã khiến anh rùng mình.

Cái nhìn thể hiện như thể nhìn thấy được  thứ bên trong anh, sau đó cậu bé dơ một ngón tay lên chỉ về phía bức tường cạnh cửa, lúc đầu Cảnh Du không hiểu được việc cậu bé đó muốn là gì nhưng khoảng sau anh thấy ánh mắt của cậu bé là muốn anh nhìn bức tranh mà cậu chỉ.

Cảnh Du bước tới bức tranh và nhìn nó,tay anh run nhẹ một chút, bức tranh đó vẽ lại cảnh khu rừng lúc nãy anh cầm, nhưng giờ nó không còn màu xanh nữa, mà trong bức tranh chỉ toàn một màu đỏ đến đáng sợ.

Bỗng sau lưng có một cơn gió lạnh thổi qua gáy cậu, rùng mình cậu liền quay lại phía cậu bé và nhìn thấy đứa trẻ đang cười.

"Du Du à." một giọng nói vang lên

Cậu giật mình tỉnh lại, trước mắt cậu là căn phòng nhìn rất đẹp, khá đẹp so với căn phòng lúc nãy, người vừa gọi  là mẹ cậu.

Anh nhìn sang phía bà, thì Cẩm Vân dịu dàng nói:

"Du Du dậy ăn tối đi mọi người đều đang chờ rồi."

Cảnh Du cũng gật đầu nhẹ nhàng đáp lại: "vâng."

Cánh tay anh vẫn còn đang run rẩy vì chuyện trong giấc mơ lúc nãy.

"Con cứ rửa mặt thay đồ đi nhé, mẹ ra ngoài chờ."

Sau đó bà ra ngoài và đóng cửa lại.

Cảnh Du lại lần nữa nhìn khắp căn phòng và đánh giá một chút, sau đó anh đứng dậy và đi kiếm đồ để thay, mở tủ đồ ra Cảnh Du có hơi bất ngờ, đồ nhìn rất lạ so với anh, anh lấy đại một bộ rồi mặc vô theo trực giác, nhìn vào gương anh thấy hơi ngại ngùng vì anh chưa từng mặc loại đồ ngắn như vậy.
*quần đùi thun với áo thun

Sau đó anh dùng năm phút để kiếm nhà vệ sinh, bước vào anh loay hoay một hồi cũng tìm được chỗ để vặn nước, xong xuôi anh bước ra phòng, và nhìn thấy bà ngồi trước cửa, bà thấy anh liền mỉm cười và đi lên trước.

Anh cũng đi theo sau, căn nhà này bố trí theo phong cách phương tây khắp nơi đều có tượng và những cánh cửa sổ cổ điển, anh nhìn những thứ này mà tỏ ra thích thú, đi một hồi cũng tới phòng ăn.

Trong căn phòng mọi người đều đã tới và ngồi vào chỗ mình, bàn ăn chia ra hai ghế đầu và cuối, hai bên mỗi bên bốn ghế, Hứa Niên đang ngồi ghế chính giữa, Hứa Noãn ngồi bên ghế hai, Cảnh Thời ngồi gần Hứa Niên, sau đó anh tới ghế gần Cảnh Thời và ngồi xuống, mọi người trong chốc lát im lặng.

Đột nhiên Hứa Niên lên tiếng:

"Cảnh Thời mai con đưa Cảnh Du lên công ty đi và giới thiệu nó luôn."

"Cảnh Du vừa bị thương vẫn còn mất trí nhớ, đưa lên công ty không tiện lắm ạ" Cảnh Thời trả lời.

Hứa Niên thở dài và nói :
"Haizz, nó phải ra mắt với công chúng chứ, từ nhỏ tới giờ nó chưa động vào một chút việc của công ty, ta đã tính sẽ cho nó vào làm nhân viên một thời gian nào ngờ bây giờ nó lại bị mất trí nhớ, nó lớn rồi cứ để vậy khi lấy lại trí nhớ đến khi nào?"

"Cái..này, cùng lắm thì vài tháng thôi, khi nào nó nhớ lại con đưa lên công ty cũng được mà, do ba lo xa quá thôi."

Ông tức giận, đứng dậy và lấy tay đập xuống bàn " Con cứ như vậy cứ nuông chiều nó, để nó trở thành nghịch ngợm vậy, nó lớn thế này công ty thì không biết suốt ngày chỉ biết chơi với vẽ vời những thứ vô bổ."

"Vẽ là sở thích em ấy mà, sao người cứ cứng nhắc vậy, công ty con quản là được mà, sao nhất thiết phải bắt nó đi làm những thứ nó không thích?"

"Con đừng quên nó họ Hứa, không nói nhiều ngày mai đưa nó lên công ty làm quen sau đó cho nó làm một công việc ở công ty, nghe rõ chưa." ông phất tay ra hiệu là không nhắc về vấn đề nãy nữa.

Cảnh Du ngồi im lặng và lắng nghe cuộc nói chuyện của hai người, anh có thể hiểu được chút về nguyên chủ lẫn gia đình.

Cẩm Vân thở dài

Đôi mắt Cảnh Thời nhăn nhó, buông đũa xuống "Con no rồi" chỉ để lại ba từ rồi quay đi

/Có vẻ cũng giống mình với phụ thân/  Cảnh Du suy nghĩ về bản thân và người tên Cảnh Du này.

Bàn ăn đang vui vẻ thì bây giờ lại rơi vào không khí im lặng trầm lắng này, đồ ăn đã lên nhưng vẫn chưa ai đụng đũa.

Cẩm Vân lấy đũa gắp thức ăn vào chén Cảnh Du " ăn đi Du Du, toàn món con thích đấy"

Anh cũng bắt đầu lấy đũa lên và gắp thức ăn bỏ vào miệng, đôi mắt Cảnh Du mở to "Ngon...quá"

/Đây là gì vậy ngon quá đi/

Cẩm Vân thấy vậy liền vui vẻ gắp thức ăn.

Hứa Niên từ nãy giờ tay chống lên bàn nhìn chằm chằm phía trước như đang suy nghĩ điều gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com