Chương 1: lần chạm mặt đầu tiên
Tôi tên Trương Nguyệt An,Năm đó tôi mới chỉ tròn 19 tuổi, tôi đã gặp anh vào đêm trăng tròn hội xuân ở Nam thành, giữa thành phố rộng lớn hôm đó, tôi bắt gặp ánh mắt của anh dưới ánh đèn vàng ấm áp. Gương mặt ấy thật khiến người khác khó mà quên được — sống mũi cao thẳng, ánh mắt sâu hút như có thể nhìn thấu mọi bí mật, và một nét lạnh lùng đầy kiêu ngạo, Anh đứng giữa đám đông ồn ào nhưng lại mang theo một khoảng lặng riêng, như thể cả thế giới này chẳng ai có thể chạm vào. Ánh trăng chiếu xuống vai anh, cùng ánh đèn hội chợ hòa vào nhau, tạo thành một bức tranh mà tôi không ngờ sẽ ám ảnh mình suốt nhiều năm sau.
Khi ấy, tôi không biết tên anh. Chỉ biết trái tim mình bỗng đập nhanh hơn một nhịp, và đôi mắt ấy — trong khoảnh khắc ngắn ngủi — đã lỡ khắc sâu hình bóng tôi vào đáy mắt.
Mãi đến sau này tôi mới biết anh tên là tô hứa khải , tôi gặp lại anh ở trong một buổi tiệc của nhà họ lục, lúc ấy anh mặc một bộ vest đen , dáng người cao của anh nổi bật trước những người ở buổi tiệc hôm ấy, chỉ cần nhìn vào gương mặt ấy tôi đã nhận ra anh, đến một lúc lâu tiểu mẫn mới gọi tôi :
-nguyệt An cậu đứng đó làm gì vậy? Tớ về trước nhé, bạn trai tớ đến đón rồi.
Tôi giật mình rồi quay lại nhìn rồi trả lời:
- tớ biết ngay là cậu sẽ bỏ tớ lại mà, được rồi, cậu về với cái người bạn trai của cậu đi, tớ muốn ở đây một chút nữa mới về..
Tiểu Mẫn cười khúc khích, vẫy tay chào tôi rồi nhanh chóng biến mất vào đám đông, để lại tôi đứng một mình bên ly rượu vang sóng sánh.
Âm nhạc trong buổi tiệc vẫn vang lên du dương, những ánh đèn vàng ấm áp hắt xuống những bộ váy dạ hội lộng lẫy. Nhưng mắt tôi lại chẳng tập trung vào bất cứ thứ gì khác ngoài bóng dáng cao lớn kia.
Tô Hứa Khải.
Cái tên ấy vang lên trong đầu tôi như một giai điệu quen thuộc, dù tôi chỉ vừa mới biết.
Anh đang nói chuyện với một vài người đàn ông trung niên, nét mặt nghiêm nghị, đôi môi mím lại thành một đường thẳng. Mỗi cử chỉ, mỗi cái gật đầu của anh đều toát ra sự tự tin và quyền lực.
Tôi khựng lại khi thấy anh nhìn sang.
Ánh mắt ấy không hề mang chút ký ức nào — lạnh lùng, dò xét, như đang đánh giá một người xa lạ tình cờ xuất hiện trong tầm mắt.
Anh khẽ nhướng mày, rồi quay lại tiếp tục trò chuyện với những người bên cạnh, như thể tôi chưa từng tồn tại ở đó.
Đến gần 10 rưỡi ,Buổi tiệc dần khép lại, những bản nhạc du dương cuối cùng vang lên, hòa cùng tiếng cười nói của những vị khách chuẩn bị ra về. Tôi vẫn đứng ở góc ban công, ly rượu trong tay đã cạn từ lâu, chỉ còn lại dư vị chát nhẹ trên đầu lưỡi.
mới đến lúc chỉ còn vài người tôi mới đứng lên rời khỏi tiệc, trời gió đêm se lạnh, tôi bước xuống cầu thang với đôi chân mệt rã cả ngày dài, cảm giác chóng mặt khiến tôi không đi vững nổi, bất giác người tôi ngã nhào xuống, rất may mắn khi ấy có người đã đỡ kịp tôi, trước khi tôi gần mất đi ý thức, trong ánh đèn mờ ảo tôi đã thấy gương mặt ấy, gương mặt rất quen, nhưng rồi trước mắt tôi dần chìm vô bóng tối..
Khi mở mắt ra, thứ đầu tiên tôi nhìn thấy là trần nhà trắng toát cùng mùi thuốc sát trùng đặc trưng. Cổ họng khô khốc, đầu óc nặng trĩu, tôi mất vài giây mới nhận ra… đây là bệnh viện.
Bên cạnh giường bệnh, chỉ có một bình truyền dịch đang nhỏ từng giọt chậm rãi. Không có ai ngồi đó, cũng chẳng có bóng dáng của y tá hay bác sĩ.
Tôi cố nhớ lại… lúc rời khỏi buổi tiệc, trời tối, gió lạnh, rồi cơn chóng mặt ập đến… Và có ai đó đã đỡ tôi.
Ký ức mờ ảo vụt hiện — dưới ánh đèn vàng, gương mặt nghiêng nghiêng ấy quen đến lạ thường. Nhưng mọi thứ trôi qua quá nhanh, tôi chỉ kịp nhìn thấy đường nét kiêu ngạo và ánh mắt sâu thẳm trước khi bóng tối nuốt trọn.
Tôi chống tay ngồi dậy, nhìn quanh. Trên bàn đầu giường đặt một tờ giấy ghi đơn giản vài chữ:
"Không cần lo. Nghỉ ngơi cho khỏe."
Không ký tên. Không để lại số điện thoại.
Tôi vùng giậy khỏi giường bệnh, chạy ra cửa, hỏi y tá gần đó:
- cô ơi cho tôi hỏi, người hôm qua đưa tôi đến đây là ai vậy ạ??
Cô gái ấy nhớ lại một lúc lâu rồi nói với tôi:
- hôm qua tôi có thấy cậu nam đó bế cô tới đây, lúc ấy tôi còn tưởng đó là bạn trai cô, nhưng chỉ ít lát cậu ấy đã rời đi , chỉ dặn tôi lấy thuốc rồi thôi chứ không để lại gì cả
Nghe vậy, tôi sững người.
“Cậu ấy… trông như thế nào ạ?” – tôi hỏi vội, tim đập nhanh hơn.
Cô y tá khẽ nhíu mày, cố nhớ lại rồi đáp:
- tôi cũng không nhớ, chỉ biết cậu ấy mặc quần áo vest đen, mà cô cứ yên tâm ở đây khám sức khỏe trước nhé. -, rồi cô ấy đẩy xe đi trước.
Tôi đứng đó, cảm giác quen thuộc len lỏi trong từng nhịp thở. Cái bóng dáng vest đen ấy… sao cứ như đã từng xuất hiện đâu đó trong trí nhớ tôi, nhưng lại mờ nhòe như một giấc mơ không thể nắm bắt.
Tôi quay người bước nhanh ra khỏi khu phòng bệnh, chạy dọc hành lang tìm lối ra. Ánh sáng buổi sớm tràn vào từ ô cửa lớn, từng luồng gió lạnh quét qua, khiến trái tim tôi càng thêm nôn nóng.
Bước ra ngoài cổng bệnh viện, tôi lia mắt nhìn khắp con đường vắng, nhưng ngoài vài chiếc taxi và tiếng còi xe xa xa… chẳng còn ai mang dáng vẻ ấy nữa.
Tôi siết chặt tay, đứng bất động một lúc lâu. Có lẽ… người ấy đã rời đi thật rồi.
Tôi thở dài, đành giơ tay bắt một chiếc taxi ven đường. Cả quãng đường về, trong đầu tôi cứ lặp đi lặp lại hình ảnh một đôi mắt sâu thẳm dưới ánh đèn mờ đêm qua.
Tôi mở cửa, ngồi xuống ghế sau, mùi ghế da pha lẫn hương bạc hà thoang thoảng. Tài xế ngoái đầu hỏi:
– Cô đi đâu?
Tôi nói với giọng khàn vì mệt:
- cho tôi về Số 36, khu biệt thự Hoa Sen, quận Triều Dương, Bắc Kinh .
Chiếc xe lăn bánh ,Tôi tựa đầu vào cửa kính lạnh, hơi thở nhẹ nhàng hòa cùng âm nhạc dịu dàng phát ra từ radio trong xe. Mùi hương bạc hà thoảng qua khiến tôi cảm thấy dễ chịu hơn chút.
Trong đầu, những ký ức lờ mờ của đêm qua lại hiện về, khiến lòng tôi không thể nào nguôi ngoai. Đầu tôi nhức nhẹ, như còn đang chịu ảnh hưởng của cơn choáng.
Rồi đột nhiên, một suy nghĩ lóe lên: chiều nay tôi có lịch họp với đối tác quan trọng.
Tôi ngồi thẳng dậy, cố lấy lại sự tỉnh táo
căn biệt thự quen thuộc dần hiện ra trước mắt.
Cánh cổng mở ra, tôi bước vào sân nhà với bước chân nặng trĩu. Tiếng chuông cửa vang lên, rồi cánh cửa lớn từ từ mở ra.
Ba tôi ngồi ở ghế salon trong phòng khách, tay cầm tách trà. Mẹ tôi thì ngồi cạnh bên, mắt chăm chú dán vào màn hình tivi đang chiếu một bộ phim cổ điển, thỉnh thoảng liếc sang tôi một cái .
“Con về rồi à?” Ba tôi hỏi, giọng trầm thấp nhưng có vẻ ấm áp hơn mọi lần.
Tôi chỉ gật đầu, cố nở một nụ cười mệt mỏi rồi lên lầu chợp mắt một chút ..
Đến chiều, tôi khoác lên mình chiếc vest đen sang trọng, trang điểm nhẹ nhàng, ánh mắt tự tin ngước lên nhìn đồng hồ — 2 giờ 25 phút.
Tôi bước ra xe, mở cửa, ngồi vào vị trí lái. Chiếc xe lướt êm trên đường phố đông đúc, hướng thẳng về công ty. Trong lòng tôi có chút hồi hộp — chỉ còn 15 phút nữa là buổi họp bắt đầu.
Đứng trước cửa phòng họp, tôi hít một hơi sâu, cố giữ bình tĩnh rồi bước vào.
“Xin lỗi, tôi đến muộn năm phút,” tôi nói, giọng nhẹ nhưng rõ ràng.
Bất giác Đôi mắt tôi vô tình chạm phải người đứng đầu bàn — là anh. Tô Hứa Khải.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com