Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 2: ( tiếp)

Anh ngồi đó, yên lặng, ánh mắt sắc lạnh nhưng lại toát ra thần thái quyền uy. Không nói lời nào, chỉ nhìn tôi như đang đoán định từng cử chỉ của tôi.
Tôi mở tập hồ sơ trên tay, bước tới bàn họp giọng nói dứt khoát:

— “Theo báo cáo tuần trước, doanh thu khu vực miền Nam có dấu hiệu giảm nhẹ. Tôi đã phân tích số liệu và đề xuất một chiến lược mới nhằm tăng cường quảng bá và cải thiện dịch vụ khách hàng. Cụ thể, chúng ta sẽ tập trung vào ba mảng chính: phát triển kênh bán hàng trực tuyến, tăng cường chương trình khuyến mãi cho khách hàng thân thiết, và nâng cao chất lượng đào tạo đội ngũ nhân viên.”

Tôi nhìn quanh phòng, thấy ánh mắt của mọi người chăm chú. Rồi dừng lại trước ánh mắt anh — Tô Hứa Khải — như muốn thách thức sự im lặng lạnh lùng đó.

Tôi tiếp tục:

— “Tôi đã chuẩn bị một kế hoạch chi tiết với các mốc thời gian rõ ràng. Nếu được phê duyệt, tôi sẽ lập tức triển khai. Tôi tin rằng với sự phối hợp của toàn bộ phòng ban, mục tiêu tăng trưởng doanh thu sẽ đạt được trong quý
Phòng họp lặng yên, mọi ánh mắt đều dõi theo tôi.

Tô Hứa Khải lên tiếng, giọng anh trầm, sắc lạnh:

— “Chỉ ba mảng đó thôi sao? Cô có nghĩ đó là đủ để thay đổi tình hình hiện tại không?”

Tôi không nao núng, đáp lại:

— “Anh Tô, đây là kế hoạch bước đầu, tập trung vào những điểm then chốt có thể triển khai nhanh và hiệu quả nhất. Nếu cần, tôi sẵn sàng bổ sung thêm các đề xuất khác dựa trên phản hồi của hội đồng.”
Một người đàn ông trung niên ngồi bên cạnh, gật gù nói:

— “Ý tôi là, việc phát triển kênh trực tuyến rất quan trọng, nhưng liệu có đủ nhân lực để xử lý khối lượng đơn hàng tăng lên không? Đào tạo nhân viên có thể mất thời gian, có thể ảnh hưởng đến tiến độ.”

Tôi nhẹ nhàng trả lời:

— “Đó là lý do tôi đã đề xuất kế hoạch đào tạo theo từng giai đoạn, kết hợp với tuyển dụng thêm nhân sự bán thời gian trong giai đoạn cao điểm. Về khối lượng đơn hàng, chúng tôi cũng có kế hoạch cải tiến hệ thống xử lý và tối ưu hóa quy trình.”

Tô Hứa Khải lại lên tiếng, ánh mắt như muốn xuyên thấu:

— “Vậy về ngân sách, cô đã tính toán chi tiết chưa? Nếu vượt quá dự toán, cô sẽ xử lý thế nào?”

Tôi hít sâu, nhìn thẳng vào anh:

— “Ngân sách đã được dự toán kỹ lưỡng. Tôi cũng đã chuẩn bị các phương án dự phòng, bao gồm giảm thiểu chi phí không cần thiết và tận dụng các nguồn lực hiện có. Nếu có biến động, tôi sẽ báo cáo kịp thời để điều chỉnh phù hợp.”

Một vài người trong phòng bắt đầu trao đổi, có người gật gù tán thành, có người vẫn còn nghi ngờ.

Cuối cùng, Tô Hứa Khải gật đầu, giọng khẽ nhưng rõ ràng:

— “Kế hoạch ổn. Cô có thể bắt đầu triển khai. Nhưng tôi sẽ theo sát tiến độ.”

Buổi họp kết thúc, tôi đứng dậy bắt tay với anh " hợp tác vui vẻ " . Mọi người lần lượt bước ra ngoài, chỉ còn lại tôi đang thu xếp đồ đạc, Tô Hứa Khải không rời đi, anh bước về phía tôi, dáng người của anh dựa nhẹ vô chiếc bàn dài, giọng anh trầm nhưng lại có chút nhẹ nhàng:

- cô tên.. Trương Triệu An? Đúng chứ?

" Ừ, đó là tên của tôi." -Tim tôi đập nhanh, có chút lúng túng .

Anh không nói gì khác chỉ quay người bước đi, tôi quay đầu nhìn bóng lưng cao ráo của anh, có phần khó hiểu, chỉ đến khi anh đã biến mất trong hành lang tối tôi mới rời khỏi phòng họp, cơn mệt sáng nay vẫn âm ỉ trong người khiến tôi khó chịu, bước ra cửa công ty tôi vội tìm thuốc, chỉ vì từ khi tôi 6 tuổi, tôi mang trong người bệnh tim, nên bệnh sẽ phát tác bất cứ lúc nào, nhưng thật xui xẻo hôm nay tôi lại không mang theo thuốc, ngực tôi đau nhói, đầu gối tôi gục xuống sàn lạnh, theo bản năng tôi ôm ngực, tôi cũng không chắc mình sẽ chống cự được lâu, mọi thứ xung quanh tôi đang dần mờ đi từng chút khiến tôi thêm phần bất lực, rồi trước mắt tôi chìm vào bóng tối...

Đến khi tôi mở mắt, trời đã tối ,tôi đang mặc trong người bộ áo bệnh nhân, bên cạnh giường tôi đang nằm là Lưu vũ đình - bạn học thời cấp 3 của tôi, kể từ khi ra trường chúng tôi đã ít liên lạc . Cậu ấy tựa đầu vô tường, nhưng nhìn có vẻ bây giờ cậu ấy đã đẹp trai hơn hồi đó, tôi ngồi dậy, lưu vũ đình giật mình tỉnh giấc, giọng cậu nhẹ:

- ồ...em tỉnh rồi à..anh mới về nước định sẽ lên công ty thăm em, nhưng lại thấy em ngất ở cửa công ty nên anh đưa em đến bệnh viện... em khỏe hơn chưa?

Tôi hơi choáng váng nhưng cố gắng gật đầu, giọng khàn khàn:

-Em Khỏe hơn rồi... Cảm ơn anh nhiều, Vũ Đình.

Anh mỉm cười, ánh mắt đầy quan tâm:

-“Anh lo lắng lắm đấy. Mấy năm nay không liên lạc, giờ thấy em như vậy anh không biết phải làm sao.”

Tôi bật cười nhẹ, cảm giác ấm áp trong lòng khi thấy sự quan tâm của Lưu Vũ Đình:

-Ang vẫn như xưa, quan tâm đến em như vậy.

Lát sau Anh đứng lên lấy ra hộp cháo gà cho tôi, dặn tôi ăn hết rồi vội vàng nghe điện thoại với bên kia :

-"Em nhớ ăn hết nhé, xin lỗi, Anh có chút việc phải đi rồi"

Ánh mắt Lưu Vũ Đình đầy lo lắng, nhưng anh vội vàng rời đi, bỏ lại tôi một mình trong căn phòng bệnh trắng toát. Hộp cháo vẫn còn hơi ấm trên chiếc bàn nhỏ. Mùi cháo gà thơm nhẹ nhàng làm dịu đi cảm giác trống rỗng trong tôi. Tôi cầm lấy muỗng, từ từ ăn hết từng chút một, vừa ăn vừa suy nghĩ về những chuyện vừa xảy ra.

Buổi họp căng thẳng, cơn đau tim bất ngờ và sự xuất hiện đúng lúc của Lưu Vũ Đình... mọi thứ như một thước phim quay chậm. Tôi tự hỏi, nếu không có cậu ấy, liệu tôi có vượt qua được cơn nguy kịch đó không?
Cửa phòng bệnh khẽ mở, một y tá bước vào, trên tay cầm một tập hồ sơ.

- chị đã tỉnh rồi ạ. Bác sĩ bảo sức khỏe chị đã ổn định, nhưng vẫn cần theo dõi thêm. Chị cứ nghỉ ngơi, đừng lo lắng gì nhé."

Tôi mỉm cười, gật đầu cảm ơn. Sau khi y tá rời đi, sự yên tĩnh lại bao trùm căn phòng. Tôi nhìn ra cửa sổ, ánh đèn thành phố lấp lánh như những vì sao trên bầu trời đêm.

Sáng hôm sau, tôi thức dậy với cảm giác khỏe khoắn hơn hẳn. Y tá báo rằng tôi có thể xuất viện ngay trong ngày. Tôi thay lại bộ quần áo của mình, gấp gọn bộ đồ bệnh nhân và bước ra khỏi phòng.

tôi  làm thủ tục xuất viện ở quầy rồi ra viện sau sáng hôm đó, tôi bắt chiếc taxi bên vỉa hè rồi trở về nhà, căn nhà dần hiện trước mắt tôi, một chiếc xe màu đen sang trọng đậu trong sân biệt thự nhà tôi, đến khi tôi bước vô nhà, người đầu tiên tôi nhìn thấy là Tô Hứa Khải, Tôi đứng sững lại ở cửa, ngạc nhiên đến mức quên cả đóng cửa. Ba tôi thấy tôi về, vẫy tay gọi:

-An An, con về rồi à? Mau vào đây chào ba mẹ hứa khải đi.

Tôi bước vào, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, gật đầu chào hỏi:

- Con chào bác trai, bác gái.

Ba mẹ anh mỉm cười hiền hậu. Bà Tô cầm tay tôi, nói giọng trìu mến:

-Triệu An càng lớn càng xinh xắn, lại còn giỏi giang nữa.

Tôi chỉ biết mỉm cười gượng gạo, không dám nhìn thẳng vào Tô Hứa Khải, người đang ngồi đối diện, ánh mắt vẫn sắc lạnh và khó đoán như trong phòng họp. Anh ta chẳng nói lời nào, chỉ đưa tay cầm ly nước nhấp một ngụm, thái độ dửng dưng như tôi không hề tồn tại.
Ba tôi lúc này mới giải thích:

-Hôm nay ba mẹ con Tô Hứa Khải đến bàn chuyện hôn sự của hai đứa. Ba thấy cũng lớn rồi, cũng nên lập gia đình để ổn định.

Câu nói của ba khiến tôi đứng hình. Chuyện hôn sự? Tôi và Tô Hứa Khải? Trước giờ tôi chỉ biết anh là con trai độc nhất của chủ tịch công ty, là người thừa kế tương lai. Chúng tôi chưa từng trò chuyện ngoài những lần họp hành căng thẳng. Làm sao có thể...

Tôi chưa kịp phản ứng, Tô Hứa Khải đã lên tiếng, giọng nói trầm thấp nhưng tỏ khó chịu:

-Ba mẹ, con đã nói rồi, chuyện này con sẽ tự quyết định.

Không khí trong phòng đột nhiên trở nên căng thẳng. Mẹ anh vội xoa dịu:

-Thôi được rồi, hai đứa cứ từ từ tìm hiểu nhau. Chúng ta ăn cơm trước đã.

Bữa cơm diễn ra trong im lặng, chỉ có ba mẹ hai bên nói chuyện với nhau. Tôi ngồi đối diện anh ,cảm nhận rõ ánh mắt dò xét của anh ta. Tôi không dám ngẩng đầu, chỉ cắm cúi ăn, cố gắng nuốt trôi miếng cơm nghẹn đắng.

Sau bữa cơm, ba mẹ Tô về, ba tôi gọi tôi lại, giọng nghiêm nghị:

- Triệu An, ba biết con bất ngờ, nhưng đây là ý của ba mẹ hai bên từ lâu. Con và Tô Hứa Khải... dù sao cũng là người đối tác với nhau, có thể tìm hiểu nhau. Hôn nhân cũng là chuyện đại sự, không thể vội vàng, nhưng cũng không thể chần chừ.

Tôi ngước nhìn ba, trong lòng đầy băn khoăn:

- Ba, con và anh ấy… không quen biết gì nhau. Con không thể...

Ba thở dài:

- Ba biết. Nhưng hai đứa cũng không ghét nhau mà, đúng không? Cứ thử đi, có khi lại hợp.

Tôi trở về phòng, thả mình xuống chiếc giường lạnh lẽo. Lời nói của ba cứ vang vọng trong đầu. “Cứ thử đi, có khi lại hợp.” Thử sao? Thử một cuộc hôn nhân sắp đặt với người mà tôi chỉ biết qua những cuộc họp căng thẳng? Một người có ánh mắt sắc lạnh và thái độ dửng dưng như thể tôi là người vô hình.

Tôi lấy điện thoại ra, ngập ngừng một lúc rồi nhắn tin cho Lưu Vũ Đình:

“Anh ổn không? Cảm ơn vì chuyện hôm qua, em nợ anh một bữa.”

Tin nhắn vừa gửi đi, Vũ Đình đã gọi lại ngay lập tức. Giọng anh đầy vẻ lo lắng:

-“em đã khỏe hẳn chưa? Anh xin lỗi vì đã đi vội. Chuyện đó... anh có việc gấp không thể từ chối.”

Tôi trấn an anh:

-em ổn rồi. Anh đừng lo. Anh về nước khi nào vậy? Lần này ở lại lâu chứ?

-anh mới về thôi. Chắc là sẽ ở lại một thời gian. Dù sao thì em cũng phải đãi ann một bữa cho ra trò đấy nhé,” Vũ Đình cười nhẹ.

Những lời trò chuyện với Vũ Đình khiến tôi cảm thấy dễ chịu hơn, nhưng nỗi lo lắng vẫn âm ỉ. Tôi không thể nào quên được ánh mắt khó đoán của Tô Hứa Khải, và cả cái tên của tôi được thốt ra từ miệng anh một cách đầy ẩn ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #haphuongthu