Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 3:

Tối hôm đó, tôi trằn trọc mãi không ngủ được. Điện thoại vẫn sáng màn hình, tin nhắn của Vũ Đình còn dang dở, nhưng tâm trí tôi cứ bị kéo về buổi chiều… về ánh mắt Tô Hứa Khải. Nó không phải kiểu nhìn của một người xa lạ, nhưng cũng chẳng phải ánh nhìn của một người quen. Nó giống như… anh biết tôi là ai, chỉ là không nói.

Tôi xoay người, kéo chăn lên tận cằm. Một cơn gió đêm len qua khe cửa sổ, mang theo cái lạnh buốt nhẹ khiến tôi rùng mình. Đúng lúc đó, điện thoại rung. Tin nhắn mới.

Số lạ.
"Ngày mai, 8 giờ tối. Quán Lâm Vũ, phòng riêng số 3."

Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình vài giây. Không tên, không chào hỏi, không giải thích. Một dòng chữ cụt ngủn nhưng lại khiến tim tôi đập nhanh. Cảm giác quen thuộc của chữ viết tay trên tờ giấy ở bệnh viện thoáng hiện về.

Tôi không trả lời. Nhưng cả đêm hôm đó, tôi chẳng thể ngừng nghĩ về việc mình có nên đi hay không.

8 giờ tối hôm sau, tôi vẫn xuất hiện ở Lâm Vũ. Trời Bắc Kinh giữa tháng mười hai lạnh tê tái, gió thổi mạnh đến mức tay tôi run lên khi đẩy cửa vào. Quán sang trọng, ánh đèn vàng ấm áp hắt xuống nền gỗ bóng loáng. Nhân viên dẫn tôi đến phòng riêng số 3.

Cửa mở ra.

Anh ngồi đó. Tô Hứa Khải.

Bộ vest đen quen thuộc, áo sơ mi trắng cài đến khuy cổ, cà vạt tối màu. Ánh mắt anh hướng về tôi, không có ngạc nhiên, không có mỉm cười. Chỉ là ánh nhìn sâu, chậm rãi quét từ đầu đến chân.

-"Cô đến rồi."  Anh nói, giọng trầm, đều, như thể đã biết chắc tôi sẽ đến.

Tôi kéo ghế ngồi xuống đối diện, giữ vẻ bình tĩnh:

-Là anh gửi tin nhắn?

Anh không trả lời ngay, chỉ rót rượu vào ly của tôi, động tác chậm rãi, thành thục.

-Chúng ta… cần nói chuyện.

Về gì? – Tôi hỏi thẳng.

Anh đặt chai rượu xuống, tựa lưng vào ghế, ánh mắt không rời khỏi tôi:

-Về việc hôn nhân.

Tôi khẽ cau mày.

-Tôi nghĩ anh đã nói rõ với ba mẹ rồi. Chúng ta không cần…

Tôi không đồng ý. – Anh ngắt lời.

– Nhưng cũng không có nghĩa là tôi muốn để người khác quyết định thay.

Tôi nhìn anh, không hiểu

-Ý anh là…?

Anh nhấp một ngụm rượu, giọng đều đều nhưng lạnh đến mức khiến tôi phải siết chặt tay dưới bàn:

- Nếu tôi lấy vợ, người đó phải là do tôi chọn. Nếu buộc phải là cô… tôi sẽ tự quyết định lý do.

Không biết vì sao, câu nói đó khiến tim tôi nhói lên một nhịp khó hiểu. Tôi cười nhạt:

- Tôi không cần anh chọn. Tôi cũng không muốn lấy anh.

Anh nghiêng đầu, khoé môi cong nhẹ thành một nụ cười mỏng, không rõ là chế nhạo hay hứng thú:

- Vậy thì tốt. Chúng ta giống nhau. Nhưng… – Anh ngừng lại một chút, ánh mắt sắc bén hẳn

– tôi có một điều kiện.

-Điều kiện gì? – Tôi hỏi, giọng có chút mất kiên nhẫn.

- Trong ba tháng tới, cô sẽ đóng giả làm vị hôn thê của tôi trước mặt hai bên gia đình và một số đối tác. Sau đó… chúng ta sẽ tìm cách huỷ hôn.

Tôi sững người:

-Tại sao tôi phải làm vậy?

Anh chống khuỷu tay lên bàn, hơi nghiêng người về phía tôi. Khoảng cách giữa chúng tôi rút ngắn chỉ còn một gang tay, và tôi có thể cảm nhận được hương nước hoa nhẹ mát lạnh từ anh.

- Vì… cô sẽ không từ chối được.

Câu nói đó như một lời thách thức.

Tôi định phản bác, nhưng anh lấy ra từ túi áo một thứ gì đó và đặt lên bàn. Một lọ thuốc nhỏ. Thuốc tim. Loại tôi vẫn uống.

Tôi nhìn chằm chằm vào lọ thuốc, rồi ngước lên, tim bỗng đập mạnh.

- Đêm hôm đó… ở bệnh viện… là anh?

Anh không trả lời, chỉ khẽ nhướng mày, như đang ngầm thừa nhận.

- Nếu tôi không đồng ý?

Anh nhếch môi, đặt ly rượu xuống bàn, tiếng thủy tinh chạm gỗ vang lên khẽ khàng nhưng lạnh lẽo:

- Cô sẽ mất nhiều hơn những gì mình tưởng.

Chúng tôi im lặng. Tiếng đồng hồ treo tường trong phòng đều đặn vang lên, nghe rõ từng nhịp. Tôi cảm nhận rõ rệt rằng đây không chỉ là một lời đề nghị… mà là một cuộc mặc cả.

- Ba tháng là quá dài. – Tôi nói.

Anh ngả lưng ra ghế, khoé môi cong nhẹ thành một nụ cười gần như không cảm xúc.

- Tôi nghĩ… một năm mới đủ.

Tôi bật cười chua chát:

- Một năm? Anh nghĩ tôi sẽ lãng phí ngần ấy thời gian cho trò hề này sao?

- Không phải trò hề. – Anh cắt ngang.

-  Cô chỉ cần làm tròn vai diễn. Tôi sẽ lo mọi thứ khác. Sau một năm, chúng ta chấm dứt, đường ai nấy đi.

Tôi nhìn anh thật lâu. Ánh mắt đó… lạnh lùng nhưng lại chứa một sự chắc chắn khiến tôi biết, dù tôi có nói gì, anh vẫn sẽ đạt được điều mình muốn.

Cuối cùng, tôi cầm ly rượu lên, uống một ngụm nhỏ. Chất lỏng ấm nóng lan xuống cổ họng, xua bớt cái lạnh của mùa đông, nhưng không xua được cơn rùng mình đang chạy dọc sống lưng.

Được. – Tôi nói, giọng khẽ nhưng rõ ràng.

- Một năm. Không hơn.

Anh mỉm cười, lần này nụ cười rất nhẹ nhưng lại khiến tôi cảm giác như mình vừa bước chân vào một trò chơi mà luật lệ chỉ có anh mới biết.

- Tôi sẽ gửi hợp đồng cho cô.

Anh đứng dậy, chỉnh lại cà vạt, còn tôi vẫn ngồi im, bàn tay siết chặt lấy ly rượu. Khi anh bước ngang qua, mùi hương nhàn nhạt kia lại thoáng lướt qua, cùng với một câu nói khẽ, đủ để tôi nghe:

- Cảm ơn vì đã hợp tác, Nguyệt An.

Cánh cửa khép lại.

Tôi chợt nhận ra… mình vừa chính thức trở thành vị hôn thê trên danh nghĩa của Tô Hứa Khải. Một năm tới, không ai biết chuyện gì sẽ xảy ra. Nhưng tôi biết chắc… sẽ không hề yên ả.

Bước ra khỏi quán Lâm Vũ, gió đêm Bắc Kinh quất vào mặt như dao cắt. Tôi kéo chặt khăn quàng, bước nhanh ra đường lớn. Tiếng xe cộ, tiếng người qua lại… tất cả đều trở nên xa lạ và mờ nhòe trong đầu tôi.

Một năm.
Một năm giả làm vị hôn thê của Tô Hứa Khải.
Anh ta rốt cuộc muốn gì?

Điện thoại rung. Tin nhắn đến.

[Ngày mai, 9 giờ sáng. Văn phòng Luật sư Tôn. Mang theo chứng minh thư.]

Không thêm lời giải thích. Nhưng tôi hiểu, đó là buổi ký hợp đồng.

Tối đó tôi trằn trọc mãi không thể ngủ được,  nhưng nếu nghĩ lại thì cũng chỉ một năm,  sau một năm sẽ kết thúc cái cuộc hôn nhân này , vậy mình vẫn sẽ được tự do, tôi cho là vậy..

Sáng hôm sau, tôi lái xe đến văn phòng luật sư. Bên trong, Tô Hứa Khải đã ngồi sẵn, áo sơ mi trắng, cà vạt xám, phong thái như thể đây chỉ là một buổi họp kinh doanh bình thường.

Anh đẩy về phía tôi một tập giấy dày.

- Đọc kỹ trước khi ký.

Tôi lướt qua các điều khoản:

1. Thời hạn hợp đồng: 12 tháng, kể từ ngày ký.

2. Trong thời gian này, hai bên duy trì hình thức hôn ước trước gia đình và truyền thông.

3. Không can thiệp vào đời sống cá nhân của nhau, trừ các sự kiện bắt buộc phải xuất hiện cùng.

4. Bất kỳ vi phạm nào đều chịu khoản bồi thường… con số khiến tôi phải khựng lại.

Tôi ngẩng lên nhìn anh:

- còn nữa , tôi và anh sẽ ngủ riêng .

Anh không chớp mắt:

- được.

Tôi cắn môi, ký tên. Mực bút loang ra trên giấy, như một dấu ấn trói buộc.

Khi tôi đặt bút xuống, anh thu lại hợp đồng, ánh mắt lạnh lẽo nhưng lại ánh lên một tia gì đó khó đoán.

Rời khỏi văn phòng Luật sư Tôn, tôi đứng trước cửa tòa nhà một lúc lâu. Gió tháng mười hai thổi ngược, làm mái tóc lòa xòa trước trán. Trong tay là bản hợp đồng vừa ký, giấy mỏng nhưng lại nặng như tảng đá đè lên ngực.

Một năm. Một năm ngủ riêng, giữ khoảng cách, nhưng lại phải đóng vai hôn thê trước cả thế giới. Nghe thì đơn giản… nhưng tôi biết, mọi trò chơi có luật thì cũng có kẽ hở, và Tô Hứa Khải không phải kiểu người để kẽ hở tồn tại.

Tôi nhấc điện thoại, lướt danh bạ.

-Alo, tiểu mẫn ? Tối nay rảnh không?

Giọng bạn tôi vang lên, có phần bất ngờ:

- Cũng rảnh. Sao?

- Đi uống.

- Có chuyện?

Tôi cười nhạt, giọng khàn khàn vì gió lạnh:

- Chuyện dài lắm. Mang thêm rượu mạnh.

Tối đó, quán bar “Red Moon” vẫn đông người như mọi khi. Ánh đèn neon đỏ phản chiếu lên ly thủy tinh, âm nhạc trộn lẫn tiếng cười nói. Tôi và tiểu mẫn chọn  một góc khuất.

-Nói đi. – tiểu mẫn đặt ly mojito xuống bàn, nhìn tôi chăm chăm.

- Mặt cậu trông như vừa ký hợp đồng bán thân ấy.

Tôi bật cười, tiếng cười chua gắt:

- Không phải bán thân. Là bán một năm đời mình.

Tiểu mẫn khựng lại, ánh mắt đảo nhanh, rồi nghiêng người về phía tôi:

-Liên quan đến Tô Hứa Khải?

Tôi không trả lời, chỉ nhấp một ngụm rượu. Cồn lan xuống cổ họng, ấm lên nhưng cũng khiến đầu óc hơi lâng lâng.

An này… – tiểu mẫn thấp giọng

- Cậu biết mình đang đùa với ai không?

Tôi ngẩng lên nhìn ánh đèn đỏ quét qua trần quán, giọng chậm rãi:

- Biết. Nhưng đôi khi… biết rồi vẫn phải chịu

Tiểu mẫn định nói gì đó, nhưng tiếng chuông tin nhắn của tôi vang lên. Một số lạ.

[Ngày mai, 7 giờ tối. Địa chỉ sẽ gửi sau. Chuẩn bị trang phục lễ.]

Không cần đoán cũng biết là ai. Tôi siết chặt điện thoại. Tiểu Mẫn liếc nhìn, cau mày:

- Cậu định làm thật à?

Tôi hất cạn ly rượu, cười nghiêng đầu:

- Một năm thôi mà...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #haphuongthu