Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cảm xúc chân thật

Seok Kyung sà vào bàn ăn đầy hấp dẫn trước mặt, cơn đói ập đến khiến cô không chần chừ đợi Seok Hoon nữa mà thuận tay gắp thức ăn ăn trước.

"Anh sao vậy, không ăn à?"

"..."

"Được thôi, không ăn thì nhịn đói đi nhé. Số thức ăn này sẽ là của em hết."

Seok Hoon bấy giờ đang nén sự buồn cười trong lòng khi chứng kiến dáng vẻ ham ăn của cô, bên ngoài vẫn trưng bộ mặt lạnh lẽo như hời dỗi. Mà quả thật cậu là đang dỗi cô thật, cô gái cậu thích lại chẳng quan tâm đến cảm xúc của cậu, mà vẫn cứ vô tư và hồn nhiên thưởng thức bữa tối của mình.

Seok Kyung nhìn thấy bộ mặt như đưa đám của Seok Hoon thì cũng khó tránh khỏi sự bứt rứt, liền gắp thức ăn đưa ra trước mặt cậu, hàm ý muốn dỗ dành cậu.

Seok Hoon cũng không muốn giả vờ phớt lờ Seok Kyung thêm bất kỳ giây phút nào, nên há miệng đón lấy thức ăn nhai nhồm nhoàm thật ngon miệng và vui vẻ.

"Anh đúng thật là đồ trẻ con!"

"Ừ, anh vậy đó. Ai bảo em chỉ quan tâm đến thức ăn mà chả để ý gì đến anh chứ!"

"Anh mà dám so với đống đồ ăn thơm ngon khó cưỡng như này à?"

"Em không biết đó thôi, anh ngon hơn những thứ này nhiều, thật đó."

Seok Hoon cười cười trêu chọc cô, ai ngờ được cô chả thèm có bất kỳ phản ứng nào, dù là nổi giận đùng đùng hay ngại ngùng e thẹn, khiến Seok Hoon có chút ủy khuất vì bị bơ đẹp. Cậu quyết định không tốn thời gian để khiêu khích Seok Kyung nữa, mà tập trung nghiêm túc vào việc ăn uống, rồi dọn dẹp.

"Ai cho anh vào đây? Phòng này em chọn rồi, nó sẽ là của em."

Seok Kyung thấy Seok Hoon xuất hiện trước cửa phòng ngủ, liền nhanh chóng di chuyển đến để chặn cậu lại.

"Em cũng khéo chọn đấy, phòng này đúng thật là của chúng ta."

"Chúng ta? Anh qua phòng khác ngủ đi, em sẽ ngủ một mình."

Seok Hoon nhận được câu trả lời vô tình của Seok Kyung thì bộ mặt xịu xuống tỏ vẻ tội nghiệp, bĩu môi nhõng nhẽo:

"Em nỡ sao?"

"Sao lại không? Anh bị em cho vào blacklist rồi, nên đừng có bén mảng đến giường của em, kẻo bị em cho ăn đấm thì đừng có méc mẹ đấy."

Seok Kyung đẩy mạnh cánh cửa, đóng sập lại rồi thong dong trèo lên giường ngủ, mà không hề hay biết, con cáo lớn nào đó làm gì đã chịu khuất phục bởi một trở ngại đơn giản như thế. Seok Hoon mở cửa phòng vô cùng nhẹ nhàng, rồi rón rén nằm cạnh cô.

"Anh thật không biết liêm sỉ rơi đâu mất rồi à? Sao vẫn mặt dày leo lên giường của em vậy? Xuống ngay!"

Seok Hoon kéo Seok Kyung qua, khiến khuôn mặt cô lúc này vừa vặn đối diện mặt cậu. Hơi thở nam tính của cậu phà vào mặt Seok Kyung khiến cô có cảm giác mặt mình hơi ngứa ngứa, hai cái má trắng như bông bưởi của cô bỗng hơi ngả hồng hệt như quả đào.

"Là ai đánh mất liêm sỉ trước chứ, không phải em à, Seok Kyung của anh?"

Seok Kyung bị nắm thóp nhưng vẫn bản tính thích cãi bướng và giấu giếm, không muốn thừa nhận, nên vẫn ngang nhiên đáp lại không chớp mắt.

"Anh nói gì vậy? Em không hiểu."

Seok Hoon đã lường trước được chuyện Seok Kyung lựa chọn cách né tránh vấn đề như thế này, nên chẳng thèm đôi co về lời lẽ nữa. Cậu trực tiếp đè môi mình lên môi cô, ngậm lấy đôi môi căng mọng, trái tim ngọt ngào của cô. Cậu ngấu nghiến cắn mút môi cô, lấy lưỡi tách hai hàm răng trắng bóng của cô ra rồi tiến sâu vào bên trong quấn lấy lưỡi cô mà mút khám phá từng ngóc ngách trong khoang miệng cô như không muốn bỏ qua tất cả dư vị nào của cô. Seok Hoon hôn cho tới khi nào đôi môi của cô sưng đỏ, đến lúc Seok Kyung thở dốc vì thiếu không khí, Seok Hoon mới chịu buông tha.

"Joo Seok Hoon là đồ lưu manh."

"Lưu manh như vậy mới xứng đôi với em."

"Anh... anh còn tiếp tục thì em sẽ méc mẹ."

"Được, méc đi, em cứ việc méc mẹ, để xem mẹ sẽ phản ứng ra sao khi biết rằng cô con gái Seok Kyung đoan trang, hiền thục của mình lại là một con sói đội lốt thỏ, đêm hôm khuya khoắt còn lẻn vào phòng cưỡng bức con trai nhà lành, ăn xong chùi mép, vứt bỏ người ta, khiến người ta phải đáng thương biết bao, chịu thiệt thòi biết bao..."

Seok Kyung lúc bấy giờ mới ngộ ra được chuyện Seok Hoon đã phát giác ra hành động bí ẩn, lén la lén lút của cô vào cái đêm sinh nhật cậu khoảng hơn 1 tháng trước, liền bị đánh trúng tim đen, không còn cách nào khác, đành chọn cách "bồi thường" duy nhất mà cô nghĩ ra được lúc này.

Cô chồm người ôm lấy mặt Seok Hoon và chủ động hôn cậu, một nụ hôn lả lướt cực nhanh, khiến Seok Hoon chưa kịp định thần lại, đơ người ngây ngốc.

"Đây, đền bù cho anh, được chưa? Đừng có chơi trò nạn nhân với em, em cũng vì bất đắc dĩ mới phải làm vậy thôi."

Seok Kyung mặt đỏ như quả gấc, không dám nhìn thẳng vào mắt Seok Hoon, mà vội quay mặt sang hướng khác, nói bâng quơ.

"Chưa đủ đâu."

Seok Hoon đáp lại gọn lỏn, rồi chẳng nói chẳng rằng, trực tiếp đè Seok Kyung ở phía dưới mình, môi cậu tìm đến chiếc cổ trắng nõn của cô mà hôn mạnh, khiến nơi đó tràn ngập dấu hôn đỏ ửng, hệt như cái cách mà cô đã "ra tay" với cậu trong cái đêm sinh nhật đó.

"Anh, dừng lại đi. Chúng ta chưa đủ tuổi..."

"Giờ em mới thấy hối hận à? Muộn rồi..."

Seok Kyung ý thức được tình huống nồng nặc mùi nguy hiểm ngay trước mắt, bèn cố nghĩ đến cách thoái thác. Trong lúc Seok Kyung đang miên man suy nghĩ, cô hoàn toàn không chú ý đến tình trạng bản thân lúc này, khi Seok Hoon đã bắt đầu cởi từng nút áo trên bộ pijama mà cô đang mặc.

Đầu óc của Seok Kyung như phản xạ kịp thời, bỗng tỉnh táo hẳn, cô nắm lấy cái tay của Seok Hoon, nhằm ngăn chặn cậu khỏi những hành động đi xa hơn.

"Anh, em biết lỗi rồi. Anh đừng phạt em nữa, được không?"

"Lần nào em cũng tỏ vẻ hối lỗi bằng cách trưng ra những biểu cảm lấy lòng như vậy, nhưng em vẫn chứng nào tật nấy đó thôi. Em chẳng bao giờ nghiêm túc thừa nhận lỗi lầm của mình mà cứ ương bướng cãi lại mới chịu."

Seok Kyung thấy bản thân mình vùng cổ và ngực đã sắp lộ ra hết sau mấy nút áo bị Seok Hoon cởi ra, liền có chút quẫn bách, cố gắng hứa hẹn với Seok Hoon để kéo dài thời gian.

"Được, em thừa nhận những chuyện đấy là do em làm, để trả đũa anh. Còn chuyện này, chúng ta dừng lại ở đây đi, chúng ta còn chưa đủ tuổi để phát sinh những chuyện đi quá giới hạn..."

"Tuổi Hàn thì đủ rồi."

"Quan trọng là tuổi quốc tế chứ, tuổi Hàn vốn được tính vô lý thế còn gì. Chúng ta phải đủ 18 tuổi theo tuổi pháp lý mới được phép kết hôn. Bây giờ anh mà cứ cố chấp hành sự là sẽ phạm pháp đấy..."

Seok Hoon nhoẻn miệng cười thích thú và thỏa mãn, vì con thỏ tinh ranh nhà cậu có vẻ như cũng quật cường lắm, quyết không chịu đựng sự bắt nạt.

"Được, 18 tuổi thì 18 tuổi. Chính miệng em nói ra rồi đấy, đúng 18 tuổi em phải gả cho anh, khi đấy chúng ta sẽ chính thức là vợ chồng."

"Hả?"

"Hả cái gì mà hả? Em đừng có hòng lươn lẹo, anh đã ghi âm cả rồi đấy, chứng cứ xác thực rành rành ra đó, em đừng hòng qua cầu rút ván."

"Anh thật mặt dày."

"Ừ, phải mặt dày mới lấy em được chứ. Em phải thực hiện đúng cam kết đó, em đã đánh dấu lên người anh rồi, thì em phải chịu trách nhiệm với anh. Em mà dám tháo chạy, anh sẽ kiện em với mẹ."

"..."

Seok Hoon thấy dáng vẻ ngơ ngác đến cạn lời của Seok Kyung lúc bấy giờ thì đoán rằng chắc cô đang cảm thấy trống rỗng vì bị đè ép rồi. Cậu nhẹ nhàng cài lại nút áo cho cô rồi ôm cô vào lòng, hôn nhẹ trên trán cô đầy ôn nhu và dịu dàng.

"Em ngốc thật đấy, bị anh dọa cho sợ chết khiếp rồi à? Seok Kyung mạnh mẽ, không biết sợ trời sợ đất là gì của trước kia đâu rồi hả?"

Seok Kyung tự bản thân cảm thấy cũng có chút sai trái khi vụng trộm cưỡng hôn Seok Hoon rồi lại phủi mông chạy mất dép. Càng nghĩ lại những hành vi không minh bạch và chẳng trong sáng tí nào của mình đêm đó, Seok Kyung lại càng cảm giác nợ cậu một lời xin lỗi.

"Em xin lỗi vì đã khi dễ anh vào lúc đó. Cũng tại anh đã bỏ rơi em bơ vơ ở Mỹ trước rồi lại đột ngột về Hàn một mình còn gì. Em cũng chỉ muốn trả đũa vụ đó nên mới chơi trò ném đá giấu tay như vậy."

"..."

"Còn cả, em vốn cũng không hề có ý định giấu anh, nhưng lúc đó có vẻ như anh đang say khướt, nên thần trí mê man, mới không biết được sự hiện diện của em thôi. Thật ra lúc đó em cũng muốn cùng anh đón sinh nhật đàng hoàng mà, nhưng thời gian lại không thư thả lắm, em phải về Mỹ ngay lập tức mới kịp kỳ thi. Chuyện chỉ có vậy thôi, anh tin hay không thì tùy. Em nói ra hết những điều đó thì nhẹ nhõm hẳn rồi, sự thật chỉ có vậy."

"Dĩ nhiên là anh tin em rồi."

"Gì vậy? Nhanh như vậy đã lấy lại niềm tin à?"

"Ừ, anh không muốn em hiểu nhầm về những chuyện đã qua, anh sợ em sẽ vì giận dữ mà rời xa anh đến một nơi anh không tìm được. Lúc đó anh sẽ trở thành một người đàn ông héo mòn vì thiếu vợ mất."

"Ý kiến không tồi đấy, em sẽ cân nhắc."

"Em dám?"

"Anh mà còn dám âm thầm rời đi mà không bàn bạc với em trước thì đừng có trách em đó. Anh hiểu rõ em quá còn gì, dám nói dám làm."

"Được được, Seok Kyung là nhất, em thứ hai không ai chủ nhật cả. Ngoan, ngủ đi."

"Anh chưa giải thích rõ ràng với em về mọi chuyện thì em sẽ không ngủ."

"Được, anh thừa nhận, việc không hề liên lạc với em trong ngần ấy tháng trời là lỗi của anh. Chỉ là, anh không muốn làm phiền em, khiến em bị phân tâm và lo lắng cho mọi người ở Hàn Quốc. Anh sợ rằng em sẽ bất chấp tất cả để quay lại rồi gặp nguy hiểm. Seok Kyung à, anh vô cùng nhớ em, anh nhớ đến phát điên lên, nhưng vẫn cố kiềm nén, chờ đến ngày được gặp lại em mà thôi. Em có hiểu lòng anh không?"

"Không. Hiểu gì mà hiểu. Em không thông minh bằng anh, không mưu mẹo như anh, làm sao hiểu được ý đồ của anh là gì chứ? Anh có biết em đã cô đơn, buồn bã và đau khổ đến mức nào khi không có anh bên cạnh trong thời gian qua không hả? Đã vậy, anh chẳng thèm gọi điện hay nhắn tin cho em lấy một lần, khiến em cứ trằn trọc suy nghĩ mãi: Liệu Joo Seok Hoon có thực sự thích mình như lời anh ấy nói hay không, liệu anh ấy có phải chỉ chơi đùa với tình cảm của mình và xem mình như một con rối mà mặc sức điều khiển thôi ư, Joo Seok Hoon giờ này thế nào, anh ấy đã ăn gì chưa, anh ấy có khỏe không..."

Seok Kyung dồn nén nỗi uất ức bấy lâu trong lòng, bây giờ tuôn ra nên òa khóc nức nở, coi như cơn tức nghẹn đã được giải tỏa triệt để.

"Thật xin lỗi em, đã khiến em nghĩ ngợi nhiều rồi. Dù chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì sự thật luôn cố định, vẫn chẳng thể nào xê dịch, rằng trái tim anh, chỉ có duy nhất mình em thôi, Seok Kyung à. Anh không biết điều gì đã làm em lăn tăn và nghi hoặc về cảm xúc chân thật trong tâm can của anh, nhưng anh có thể lấy tính mạng ra thề, anh chỉ thích, chỉ yêu, và sau lầy chỉ lấy Seok Kyung làm vợ. Em là người con gái đầu tiên, duy nhất và cũng là cuối cùng trong cuộc đời anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com