Chia xa
"Cái gì đây?"
Eun Byeol hiếu kỳ nhìn chiếc vòng tay Tiffany & Co mà Eun Chan vừa chìa ra trước mặt.
"Quà sinh nhật sớm cho Eun Byeol nhà mình đấy!"
"Gì vậy? Sao không đợi đến đúng ngày rồi tặng chứ? Giờ còn sớm mà."
"Tôi không đợi được đến ngày đó đâu."
"Điều cậu vừa nói có nghĩa gì vậy?"
"Eun Byeol à, chiều nay tôi phải bay rồi, có lẽ tôi sẽ phải xa cậu một thời gian đấy..."
"Cậu vừa nói gì cơ? Cậu về lại Mỹ sao?"
"Ừ. Cậu cũng biết rằng Cheong Ah chỉ là nơi tôi tạm dừng chân thôi mà, tôi không có ý định đi theo con đường nghệ thuật, vậy nên tôi vẫn sẽ quay lại đúng lộ trình ban đầu vạch ra. Tôi sẽ phấn đấu, nỗ lực để trở thành một bác sĩ giỏi như bố, tôi còn phải chữa được bệnh tim cho cậu nữa chứ."
"Ai mướn cậu chữa bệnh cho tôi hả?"
"..."
"Tại sao cậu lại tiếp tục bỏ tôi bơ vơ như trước kia chứ? Cậu là đồ đáng ghét, đồ lừa lọc Ha Eun Chan! Cậu tỏ tình với tôi xong là đạt mục đích rồi chứ gì? Giờ thì phủi tay xem như chưa có chuyện gì xảy ra sao? Cậu quá đáng thật đó..."
Eun Byeol từ lúc não đã bắt đầu khóc nấc, không chuyện nào đáng buồn và đau khổ hơn việc Eun Chan lại tiếp tục rời đi, nhất là khi, trong lòng cô lúc này đã nhận định được cảm xúc của mình dành cho cậu.
Eun Chan ôm Eun Byeol vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về cô:
"Tôi nhất định sẽ trở về Hàn Quốc sớm nhất có thể để ở bên cạnh cậu. Vậy nên, cậu đừng nghĩ ngợi lung tung, được không?"
"Ha Eun Chan, cậu khai thật đi. Có phải cậu quay về Mỹ vì cô gái mà cậu trao đổi qua điện thoại hôm bị tôi bắt gặp không? Cô gái ấy cũng chính là cô bạn ngày xưa hay đi cùng cậu đến tiệm thịt nướng đó luôn ư?"
"Eun Byeol à, không phải vậy đâu, chuyện về cô bạn đó nhất định sau này tôi sẽ giải thích rõ với cậu, tuyệt nhiên không dám giấu giếm cậu dù là nửa chữ."
"Tôi không muốn nghe lời ngụy biện dối trá của cậu đâu! Cậu đừng vùng vẫy nữa, tôi không có hứng thú và thời gian để chờ đợi cậu vẽ thêm những câu chuyện nhảm nhí..."
Eun Byeol chưa kịp thốt ra hết nỗi bực bội trong lòng thì cánh môi cô đã bị môi Eun Chan ngậm lấy, so với nụ hôn lướt nhẹ của lần trước, thì lần này như có một lực đạo mãnh liệt, điên cuồng hơn. Cậu cắn nhẹ môi cô, nụ hôn dây dưa triền miên, kéo dài không biết qua bao lâu cho đến khi cô không thở nổi nữa cậu mới lưu luyến buông cô ra.
"Eun Byeol à, cậu ghen à?"
"Xàm!"
"Chuyện đó xàm xí hay chính xác chẳng phải trong lòng cậu đã xác định rõ mồn một rồi sao? Cậu đừng trưng bộ mặt ghét bỏ tôi nữa được không? Chiều nay tôi phải xa cậu rồi, cậu nỡ phớt lờ tôi ư? Cậu cứ mãi lạnh lùng như thế là tim tôi đau lắm đấy!"
"Đồ vô lại, chỉ dẻo mồm là giỏi!"
Eun Chan ôm Eun Byeol từ phía sau, cằm cậu tì lên bờ vai mảnh khảnh của cô, rồi hôn nhẹ lên tóc cô, thủ thỉ:
"Chỉ vô lại với mình cậu, Ha Eun Byeol!"
Eun Byeol và Eun Chan tranh thủ nốt số thời gian ít ỏi còn lại vào việc đi dạo trên bờ biển, ăn uống và chụp hình cùng nhau. Sau đấy, cả hai nhanh chóng di chuyển ra sân bay Incheon, vốn chỉ cách Eulwangni khoảng 20-30 phút lái xe.
"Thì ra, cậu cố ý chọn Eulwangni vì nó gần sân bay Incheon, tiện tẩu thoát cho dễ chứ gì? À mà hành lý của cậu thì sao?"
"Tôi nhờ người chuyển ra sân bay hộ rồi."
"Khá khen cho đứa em trai tài trí hơn người như cậu, âm thầm sắp xếp hết tất cả mọi chuyện, tôi cũng giống như một con rối trong màn kịch của cậu thôi! Ha Eun Byeol này thật ngu ngốc khi cứ phí phạm niềm tin vào cái bộ mặt tỏ vẻ ngây thơ vô tội của cậu!"
"Eun Byeol này, nghe rõ đây! Thứ nhất, tôi không phải là em trai, mà là bạn trai của cậu. Thứ hai, tôi cấm cậu suy diễn linh tinh bậy bạ, đợi đến khi tôi về, tôi sẽ cho cậu biết mọi chuyện. Khoảng thời gian tới không có tôi bên cạnh, cậu phải tự chăm lo tốt cho bản thân, đừng để bị ốm đấy, nghe chưa? Tôi mà phát hiện cậu hành hạ bản thân hay tự ý hành động nguy hiểm là cậu sẽ bị phạt đấy."
Eun Chan xoa đầu dặn dò Eun Byeol, có chút không nỡ rời xa cô, hôn nhẹ lên trán cô rồi nhanh chóng di chuyển đến khu vực chờ lên máy bay, vốn giờ này cũng sắp phải cất cánh.
"Ha Eun Chan, cậu nhất định phải về đấy, tôi sẽ rất nhớ cậu!" Eun Byeol dõi theo bóng dáng dần khuất xa của Eun Chan, rồi xoay người bắt taxi về lại Seoul.
...
Seok Hoon và Seok Kyung sau vài ngày nghỉ mát ngắn ngủi ở Busan cũng đã có mặt tại Seoul.
"Hai đứa hãy đi du học đi, thủ tục nhập học ở Juilliard mẹ cũng đã sắp xếp xong xuôi rồi."
Seok Kyung vô cùng ngạc nhiên khi nhận được đề nghị bất ngờ từ Shim Soo Ryeon.
"Mẹ à, tại sao gấp gáp và đột ngột như vậy chứ? Chuyện đi du học mẹ chưa từng bàn bạc qua với con mà, hiện tại chẳng phải mọi chuyện ở Cheong Ah đang rất tốt đẹp sao? Con không có ý định du học đâu, ít nhất là vào lúc này, con không muốn xa mẹ."
Seok Kyung lắc đầu lia lịa, lên tiếng phản đối, tâm trạng cô bé có phần hoang mang và lo lắng.
"Tại sao mẹ lại chọn lúc này để đẩy con đi? Mẹ đang tính toán đến chuyện một mình hành động để tụi con không gặp nguy hiểm sao?"
"Seok Kyung à, chỉ 1 năm thôi, con cho mẹ 1 năm thôi được không? Mẹ nhất định sẽ khỏe mạnh đoàn tụ cùng các con. Hiện tại là lúc căng thẳng nhất, mẹ không muốn đứa trẻ nào trong số tụi con bị vạ lây, dính dáng đến cuộc chiến đầy thù hận giữa người lớn. Thế nên, chỉ lần này thôi, Seok Kyung của mẹ hãy ngoan ngoãn nghe lời mẹ được không?"
"Mẹ à, con không nỡ xa mẹ thật mà. Kiếp trước chúng ta đã bỏ lỡ nhau quá nhiều lần, kiếp này con không thể để mẹ chịu bất kỳ thương tổn tinh thần hay đau đớn thể xác nào hết. Mẹ hãy tin ở con! Mẹ không thể để con đồng hành cùng mẹ được sao?"
"Con gái à, không được đâu, các con còn phải học hành, chuyện học bây giờ là chuyện ưu tiên hàng đầu của các con đấy, không thể lơ là hay để chuyện khác ảnh hưởng được. Juilliard là một ngôi trường danh tiếng, luôn là cái nôi đào tạo ra những nghệ sĩ opera hàng đầu thế giới. Mẹ tin rằng Seok Kyung của mẹ sẽ thích nghi tốt với môi trường ở đấy ngay thôi, vì con là Seok Kyung thông minh, nhanh nhạy của mẹ mà. Mẹ hứa sẽ đón con về lại Hàn Quốc khi nào mọi thứ đã được dàn xếp ổn thỏa, nên con đừng lăn tăn nữa nhé!"
"Con..."
"Seok Hoon à, con và Seok Kyung nhanh chóng thu xếp hành lý nhé, lịch bay là sáng mai, mẹ đã nhờ người ở bên Mỹ thu xếp giúp cho hai đứa rồi. Ông ngoại các con có một căn nhà ở New York, từ khi ông mất, đã lâu không có người ở, trước mắt các con cứ dọn vào sống ở đấy đã."
"Vâng ạ." Seok Hoon nhận lời dặn dò của Shim Soo Ryeon, rồi ngay lập tức kéo Seok Kyung về phòng của mình để thu dọn đồ đạc.
"Có phải anh sớm biết trước chuyện mẹ có ý định đẩy em ra nước ngoài không, Joo Seok Hoon?"
"Seok Kyung à, em hãy bình tĩnh đã, với tình hình hiện tại, mẹ chỉ còn cách đó để bảo vệ an toàn cho chúng ta thôi."
Seok Kyung gạt tay Seok Hoon ra khỏi người mình, tiếp tục nói:
"Anh cũng biết là em đã cảm thấy đau đớn đến nhường nào khi phải sống lay lắt, cô độc mà không có mẹ ở kiếp trước mà. Em sẽ sống sao đây, nếu kiếp này mẹ lại tiếp tục gặp bất trắc gì đó ở Hàn, mà không có em và anh bên cạnh chứ? Mẹ chỉ có một mình, mẹ sẽ xoay sở mọi chuyện bằng cách nào đây."
Seok Kyung mắt đỏ hoe, nước mắt cứ thế tuôn trào, cảm xúc trong lòng cô lúc này quá lộn xộn.
Seok Hoon ôm Seok Kyung vào lòng, lòng cậu lúc này cũng chẳng khá hơn cô là bao, một mặt muốn bình yên bên cạnh cô mãi, một mặt lại vì những chuyện ân oán giữa bố cậu với những người xung quanh mà lại có chút do dự, chần chừ và có lỗi.
"Seok Kyung à, mọi chuyện, cuối cùng rồi cũng sẽ ổn thôi. Em còn có anh đây, anh sẽ không để bất kỳ ai động đến mẹ của chúng ta, hãy đặt niềm tin vào anh, được không?"
Seok Kyung cố nén lại xúc động, rồi ậm ừ, sắp xếp quần áo và một số vật dụng cần thiết, nhét vào vali.
Chuyến bay dài mười mấy tiếng từ sân bay Seoul rốt cuộc cũng hạ cánh an toàn tại New York. Seok Hoon và Seok Kyung bắt taxi về căn nhà của ông ngoại để lại theo lời dặn dò của Shim Soo Ryeon.
Căn biệt thự được bố trí khá đông vệ sĩ canh gác mọi ngóc ngách từ cổng đến sân vườn và cửa chính, thậm chí cả cửa sổ. Có vẻ như quả thật người mẹ này đã rất cảnh giác và thận trọng đối với sự an nguy của những đứa con mình.
Đến nơi cũng đã là nửa đêm, Seok Hoon vào bếp nấu một bát cháo thịt bằm đơn giản, rồi cùng Seok Kyung ăn tạm lót dạ, nhanh chóng tắm rửa và đi ngủ.
"Seok Kyung à, em uống nốt ly sữa nóng này đi, rồi ngủ."
Seok Kyung nốc một hơi uống cạn ly sữa, rồi vệ sinh cá nhân và trèo ngay lên giường.
"Anh đi đâu vậy?"
"Về phòng anh."
"Đêm nay anh ở lại đây với em đi, được không?"
Seok Hoon cũng không định khước từ lời đề nghị hấp dẫn, gật đầu đồng ý, rồi ôm Seok Kyung ngủ.
Seok Kyung không rõ vì sao, dẫu khá nhiều thứ khó chịu trong đầu, cộng thêm chuyện "jetlag", vậy mà mí mắt cô cứ nặng nề díu lại, cơn buồn ngủ cứ vậy đến nhanh như chớp, chỉ mười mấy phút sau, cô đã ngủ say sưa không biết trời trăng mây gió là gì.
"Seok Kyung à, anh xin lỗi. Lần này sẽ là lần cuối cùng anh lừa dối em. Anh sẽ không cùng em nhập học tại Juilliard, anh phải quay về Seoul để giải quyết mọi chuyện. Anh sẽ giữ đúng lời hứa, sẽ bảo vệ mẹ đến cùng, và sẽ ngăn cản bố khỏi những tội lỗi kế tiếp. Anh sẽ chịu trách nhiệm cho những sai lầm trong quá khứ của bố, vì anh là con trai ruột của bố, bố làm nhiều chuyện sai trái đến vậy, một phần cũng vì muốn có một tương lai sung túc và ấm no cho anh..."
Seok Hoon hôn lên trán Seok Kyung thật chậm, hôn lên sống mũi cô và dừng lại ở đôi môi hồng căng mọng của cô. Cậu cố kiềm nén mọi xúc cảm, như có chút không nỡ, bước khỏi giường, nhanh chóng rời khỏi căn nhà ngay trong đêm.
"Joo Seok Kyung, hẹn gặp lại em khi Seoul ngập tràn hương sắc hoa anh đào thi nhau nở, khi ấy, lòng anh mới lại nở hoa thêm một lần nữa..."
"Joo Seok Kyung, anh sẽ rất nhớ em, bảo bối nhỏ của anh..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com