Chuyến du lịch bom xịt
Và rồi cái ngày 14/11/2019 định mệnh cũng trôi qua. Cả đêm hôm qua Seok Kyung miên man suy nghĩ về chuyện của Min Seol Ah nên không yên giấc. Cô vươn mình uể oải, cái bọng mắt to của Seok Kyung trải qua một đêm ngủ không ngon thì biến hình như cặp mắt gấu trúc.
Bỗng có tiếng chuông thông báo tin nhắn mới, Seok Kyung với tay tới bàn, vội mở điện thoại ra xem:
"Cô vẫn khỏe và mọi chuyện đều ổn. Em cũng giữ sức khỏe và cố gắng học tốt nhé. Mong sớm ngày gặp lại em, Seok Kyung."
"Yeah! Là tin nhắn của chị ấy, thật may mắn. Seok Kyung à, mày thành công rồi. Chị gái sinh đôi của mày đã sống sót vượt qua ngày 14/11/2019, vậy chị ấy cũng có khả năng bình an suốt thời gian còn lại. Thật sự có phép màu sao? Tạ ơn trời đất! Chị gái mình thực sự vẫn còn sống. Chị ơi, nhất định chúng ta sẽ sớm ngày đoàn tụ thôi!"
Seok Kyung phấn khích, vừa nói một mình vừa líu lo nhảy nhót trên giường. Niềm hạnh phúc đến từ một tin nhắn nhỏ nhưng đã khiến năng lượng Seok Kyung tràn đầy hơn bao giờ hết. Cô tỉnh cả ngủ.
Cuối cùng thì, bây giờ cô đã có hứng đi du lịch cùng tụi Hera Kids như đã lên lịch từ trước rồi.
...
"Chúng ta so tài golf đi. Các cậu cược ai thắng?" Min Hyuk đề nghị.
"So thì so. Ai sợ thì giơ tay, không thi thì có thể đứng cổ vũ." Je Ni đáp lời, cô mới không thèm sợ so kè cao thấp khoản này đâu, nhất là với Min Hyuk.
Eun Byeol chần chừ, quan sát phản ứng của Seok Hoon và Seok Kyung trước khi tuyên bố.
"Được thôi, tùy các cậu, thích thế nào tôi chiều thế ấy." Seok Kyung mạnh mẽ chấp nhận lời thách thức, gương mặt cô bé vẫn vênh váo và đầy hiếu thắng như mọi lần tham gia thể thao cùng CLB Little Hera.
Seok Hoon tất nhiên không thể nào không đồng tình với quyết định của Seok Kyung. Cậu không nói gì cả, tập trung vào việc khởi động và chuẩn bị cho màn so tài.
Eun Byeol thấy vậy cũng thầm lặng làm theo, dẫu sức khỏe của cô hôm nay không được tốt cho lắm. Đêm qua, những câu nói của Seok Kyung lúc dìu Eun Byeol về phòng thực sự cứ vọng mãi trong đầu, nên cô không ngủ được, đành thức làm bài tập cho đến sáng...
"Cú gạt bóng tuyệt thật, quả không hổ danh là Joo Seok Hoon!" Min Hyuk vỗ tay tán thưởng.
"Cậu cũng rất khá, tiến bộ hơn lần trước nhiều đó, Lee Min Hyuk!" Seok Hoon cũng gật gù đáp lại.
"Giờ mới là lượt thi đấu bùng nổ nhất hôm nay, màn so tài đầy kịch tính giữa công chúa penthouse Joo Seok Kyung và đại tiểu thư của tập đoàn Cheong Ah danh giá Ha Eun Byeol" - Je Ni reo hò.
Seok Kyung và Eun Byeol nhìn nhau đầy cạnh tranh rồi bắt đầu trận đấu...
"Áaaaa."
"Eun Byeol, cẩn thận."
Sau cú đánh hụt, Eun Byeol bỗng mất thăng bằng, ngã loạng choạng về phía sau. Cả bọn đều sững người trước tình huống bất ngờ này nên đơ như khúc gỗ.
Lúc này, Seok Kyung cân nhắc tình cảnh có vẻ nguy hiểm, lại nhận thấy bản thân là người ở gần nhất, nên vội chạy về phía Eun Byeol để đỡ. Không may thay, Eun Byeol đã rơi xuống nước trong tình trạng chới với, không ngừng đạp liên tục, có lẽ nỗi sợ hãi đã lấn át tâm trí, cũng lấn át luôn khả năng bơi lội của cô bé.
"Seok Kyung à, cậu làm gì vậy?"
Thấy Seok Kyung cởi tất và giày rồi phăm phăm tiến về phía hồ nước, cả bọn đều hoảng loạn.
"Kéo Eun Byeol lên bờ chứ còn gì nữa, cậu ấy cần ai đó giúp đỡ, hồ này cũng không sâu đâu, chắc tớ làm được."
Chưa kịp để bất kỳ ai có phản ứng gì thêm, Seok Kyung nhảy ùm xuống hồ và tìm cách đưa Eun Byeol vào bờ.
Seok Kyung còn nhớ rất rõ, kiếp trước chỉ vì cô hiếu chiến, muốn thắng trận golf này, mà không may sẩy chân ngã xuống hồ, khiến Seok Hoon phải nhảy vào cứu cô.
Hồ này khá nông, không hề sâu, nhưng lại nhiều đá và rêu nên rất trơn, nếu không cẩn thận có thể trượt ngã và bị thương. Trong trường hợp nguy hiểm hơn, nạn nhân bị đám rêu dưới hồ quấn lấy sẽ dễ bị đuối nước, không ngoi lên được, dù người đó có bơi giỏi đến thế nào đi nữa.
"Thật rùng rợn. Kiếp này mình đã cố tránh vụ đó rồi, không ngờ tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa, vẫn có người rơi vào cảnh này, lại còn là Ha Eun Byeol."
Seok Kyung nhíu mày suy nghĩ, chưa kịp nghĩ xong thì cả Seok Kyung và Eun Byeol đều đã an toàn lên được bờ.
Je Ni vội vàng mang khăn đến cho hai cô bạn đang ướt nhẹp như chuột lột kia, lòng vô cùng áy náy vì đã không bao quát được khuôn viên cuộc thi cẩn thận hơn.
"Xin lỗi nhé, tôi vô ý quá. Lẽ ra nên chọn khu vực khác để thi đấu thì sẽ không có sự cố này xảy ra."
Je Ni nhìn Seok Kyung và Eun Byeol đầy ái ngại.
"Je Ni, cậu chăm sóc cho Eun Byeol đi. Còn Min Hyuk, cậu gọi xe tới chở chúng ta luôn nha, trời có vẻ cũng sắp mưa rồi, chắc không tiếp tục được."
Seok Hoon phân phó nhiệm vụ, rồi đem khăn tắm và áo khoác của cậu đến chỗ Seok Kyung. Cậu nhẹ nhàng lau tóc cho cô, rồi lấy áo khoác trùm cả người cô lại.
Nhìn Seok Kyung ướt sũng cả người, co ro vì lạnh, Seok Hoon cảm thấy hối hận vô cùng, vì cậu đã không hành động nhanh hơn, để là người xông pha thay cho cô.
"Ai cho em tự tiện nhảy xuống hồ vậy, có biết là việc đó rủi ro như thế nào không hả?" Seok Hoon trách mắng Seok Kyung nhưng giọng cậu vẫn run run vì lo lắng. Cậu nhận thức rõ, về khoản bơi lội, từ bé Seok Kyung đã rất điêu luyện, nhưng cậu vẫn vô cùng lo sợ cô sẽ gặp chuyện không hay.
"Thì tình thế cũng cấp bách mà, em sợ có chuyện xấu xảy ra, nên mới bất chấp lao vào đó. Dù gì thì trong đám em cũng là đứa bơi giỏi nhất còn gì."
Seok Kyung cố gắng giải thích với Seok Hoon, cô rõ ràng hiểu tâm trạng của cậu, nên cô cũng không muốn cãi nhau rùm beng làm cậu buồn.
Chắc Seok Hoon giận cô lắm, nhưng cũng không còn cách nào khác. Kiếp này, Seok Kyung không thể mặc kệ mạng sống của bất kỳ ai trong số họ. Cô không muốn sống lạnh lùng và tàn nhẫn như những gì cô đã từng ở kiếp kia, vốn đã để lại trong lòng cô quá nhiều sự nuối tiếc và day dứt.
"Xe đến rồi, đi thôi!"
Cả đám kéo nhau ngồi yên vị trên xe.
"Chút nữa thì quên mất, còn vụ trời mưa to và sét đánh trúng xe nữa." Seok Kyung bấy giờ mới chợt nhớ ra chuyện này, bèn cố gắng trấn an bản thân và mọi người.
"Các cậu cứ bình tĩnh nha, dù trời đang mưa tầm tã nhưng chắc sẽ ổn thôi."
Nhưng có vẻ như, ở đời này, dẫu nhiều chuyện đã thay đổi, thì chuyện sét đánh khiến chiếc xe không điều khiển được khiến cả bọn đều ngã lăn ra đất rốt cuộc vẫn diễn ra, hệt như kiếp trước.
Có những chuyện, đúng như những gì Seok Kyung tìm hiểu, sẽ không thể thay đổi được, dù có trùng sinh lại bao nhiêu lần đi nữa.
Seok Kyung giờ đây không còn mang trong mình tâm hồn sợ hãi sấm sét như kiếp trước, chắc hẳn một phần là nhờ vào những trải nghiệm thót tim và gay cấn còn hơn vậy mà cô đã có được qua những năm tháng vô thường ấy.
Seok Kyung dù đã lăn vài vòng trên bãi cỏ, mình mẩy khá đau đớn, nhưng vẫn giữ điềm tĩnh, cùng với Seok Hoon và Min Hyuk dìu Je Ni và Eun Byeol vào nơi trú ẩn an toàn.
Tuy mới trải qua một phần nhỏ của chuyến du lịch, nhưng chuyến đi này cũng thật bão táp theo cả nghĩa đen lần nghĩa bóng. Đứa nào đứa nấy đều lo sợ sẽ có thêm chuyện không hay xảy ra nếu tiếp tục ở lại, bèn đặt vé máy bay, bay về nhà luôn trong chiều hôm đó.
Trên máy bay, Seok Hoon mải mê ngắm nhìn gương mặt nhỏ bé, xanh xao của Seok Kyung đang tựa vào vai cậu để ngủ. Trong đầu cậu lúc này có quá nhiều câu hỏi thi nhau nhảy nhót:
"Seok Kyung à, rõ ràng em không hề ưa Eun Byeol, tại sao em lại bất chấp nguy hiểm để cứu cậu ta như thế?"
"Seok Kyung à, em đã thay đổi nhiều đến vậy rồi sao? Lúc trước, em luôn sợ sấm sét, thậm chí những hôm mưa to sấm chớp đùng đùng em đều phát run đến không ngủ được. Tại sao hôm nay sấm sét to đến vậy, em không những không sợ hãi, lại còn che chở và giúp đỡ người khác nữa chứ?"
"Seok Kyung à, rốt cuộc em là ai?"
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com