Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Con ruột

"Anh bảo Hye In nguy kịch sao? Phiền anh hãy cố gắng lo liệu giúp, tôi sẽ đến bệnh viện ngay..."

Shim Soo Ryeon nhận được cuộc gọi từ thư ký Yoon, liền vội vã lái xe đến bệnh viện trong tâm trạng vô cùng lo lắng và sợ hãi.

"Hye In à, con không thể nào có chuyện được. Hãy chờ mẹ..."

Joo Hye In vẫn nằm trên chiếc giường bệnh đó, nhưng trái tim cô bé đã không còn nhịp đập.

Joo Dan Tae đứng trước cửa phòng bệnh, thấy sự xuất hiện của Shim Soo Ryeon thì khuôn mặt chuyển sang biểu cảm đau lòng, sầu thảm.

"Bà xã à, anh xin lỗi. Anh đã không chăm sóc tốt cho Hye In, anh đã không bảo vệ được cho con bé đến cùng."

Shim Soo Ryeon thẫn thờ ngã quỵ gối xuống sàn bệnh viện lạnh lẽo, hệt như nhiệt độ của cơ thể Hye In lúc này, nước mắt rơi ướt đẫm cả cổ áo.

"Mẹ xin lỗi, Hye In. Mẹ xin lỗi vì đã không kịp nói lời từ biệt với con. Mẹ xin lỗi vì đã để con gái của mẹ ở đây một mình. Hye In à, con gái đáng thương của mẹ, mong kiếp sau, mẹ lại được làm mẹ của con..."

Đám tang của Hye In cũng diễn ra ngay sau đó, với sự có mặt của cả Seok Hoon và Seok Kyung, và cả một bóng hình bí ẩn của ai đó, chỉ đợi khi ba mẹ con Shim Soo Ryeon đi khuất, mới đến nhà tang lễ, dâng hoa tưởng niệm.

...

Shim Soo Ryeon đang trên đường về Công ty của mình, bỗng nhận được cuộc gọi đến từ Thư ký Yoon, liền tấp xe vào lề:

"Anh nói sao cơ? Hye In không phải con gái ruột của tôi sao? Sao có thể chứ, đã mười mấy năm, con bé luôn phải sống ngoi ngóp bằng ống thở trong bệnh viện. Anh bảo tôi làm sao có thể tin được chuyện này đây, thư ký Yoon?"

Thư ký Yoon bèn kể lại hết những sự vụ trong quá khứ cho Soo Ryeon, từ việc Joo Dan Tae đã sai khiến thư ký Yoon đánh tráo đứa bé, đến chuyện Soo Ryeon không chỉ có một đứa con gái ruột và cả chuyện Joo Dan Tae chính là kẻ sát nhân trực tiếp lấy mạng người chồng tài giỏi và nhân hậu của Soo Ryeon mười mấy năm về trước...

"Vậy ngoài đứa bé bị đưa đến trại trẻ mồ côi, thì đứa bé còn lại là Seok Kyung ư?"

"Vâng. Tôi xin lấy tính mạng ra thề, rằng đó hoàn toàn là sự thật. Phu nhân đã sinh đôi, chủ tịch đã mang đứa bé khỏe mạnh hơn về nuôi cùng với đứa con ruột của mình, và làm giả mọi giấy tờ để Seok Hoon và Seok Kyung là anh em sinh đôi hợp pháp. Còn về phần đứa trẻ kia, vốn sinh ra đã suy dinh dưỡng, vô cùng yếu ớt, tôi bèn giấu Chủ tịch mà đem nó đến trại trẻ mồ côi để bảo toàn tính mạng cho nó. Hiện giờ, tôi cũng không rõ tung tích của nó như thế nào. Mong phu nhân trách tội!"

Shim Soo Ryeon sững sờ, rụng rời tay chân sau khi nghe được những thông tin rúng động từ thư ký Yoon.

"Tại sao lại đối xử với con tôi như vậy chứ? Trẻ con thì có tội tình gì, nó chỉ là một đứa bé sơ sinh, mà các người lại vứt bỏ nó như thế. Joo Dan Tae, cái tên khốn này, nhất định tôi sẽ trả thù hắn!"

"Phu nhân xin hãy nén bi thương và hãy thật cẩn trọng với lời nói và hành động của mình từ giờ trở đi, vì Chủ tịch nhất định sẽ phát hiện chuyện gì đó và sẽ âm thầm ra tay. Suốt cuộc đời mười mấy năm theo chân Chủ tịch, đến tuổi này rồi, tôi chỉ muốn đầu óc tôi được thanh thản, không để lại chút tiếc nuối và hối hận nào. Giờ đây, xem như tôi cũng đã mãn nguyện. Chào phu nhân, có lẽ chúng ta sẽ không còn gặp lại nhau nữa."

"Thư ký Yoon. Alo... alo...!"

"Tít...tít...tít!"

Thư ký Yoon sau khi trút hết mọi bí mật về những đứa trẻ mà bấy lâu ông cất giữ sâu trong lòng, liền quyết định tự sát, như một cách để thể hiện sự trung thành cuối cùng mà ông dành cho Chủ tịch Joo Dan Tae.

Thế nhưng, có một người nào đó thật bí ẩn, từ phía sau, dùng khăn tay đã tẩm thuốc mê, bịt mồm đánh ngất thư ký Yoon, khiến vụ tự tử của ông bất thành.

...

Những ngày sau đó, Shim Soo Ryeon miệt mài lao vào công cuộc điều tra và xác minh những tội lỗi mà Joo Dan Tae đã gây ra cho gia đình cô, cũng như truy lùng tung tích của đứa con thất lạc.

"Quả nhiên Seok Kyung chính là con ruột của mình. Joo Dan Tae mưu tính châm ngòi ly gián mẹ con mình nên mới tiêm nhiễm vào đầu tụi nhỏ chuyện mình không phải người sinh ra chúng nó. Ôi trời ơi, tại sao giờ mày mới nhận ra điều này vậy Shim Soo Ryeon?"

"Min Seol Ah, giờ này con đang ở đâu chứ. Lần gần nhất con sử dụng thân phận này là tháng 11/2019, rồi sau đó liền không còn bất kỳ dấu vết nào của con nữa. Con có đang bình an đó không? Mong rằng sẽ không có chuyện gì không may xảy ra với con, Seol Ah à..."

Shim Soo Ryeon bật khóc nức nở, nhớ đến Min Seol Ah, cô con gái bé bỏng mà mình đã từng được tiếp xúc nhưng không hề nhận ra, tưởng chừng rất gần nhưng lại rất xa...

Một cách thật kiên cường và quyết đoán, Shim Soo Ryeon mạnh mẽ đứng dậy, lau sạch nước mắt, lòng hừng hực ý chí trả thù Joo Dan Tae, âm thầm tính toán kế hoạch riêng.

....

"Eun Byeol à, con có chuyện gì cần nói với mẹ sao?"

"Mẹ à, mẹ hãy quay đầu về phía chính nghĩa đi, đừng tiếp tục tạo nghiệp nữa. Bây giờ mẹ hối cải vẫn còn kịp đấy!"

"Eun Byeol à, con nói gì thế?"

"Chuyện ngày xưa, lúc mẹ và cô Yoon Hee còn học Cheong Ah, có phải mẹ đã lấy cúp đâm vào cổ cô ấy rồi vu oan giá họa để cô ấy gánh lấy tội danh tự tử vì ghen ghét, đố kỵ bạn học hay không?"

"Mẹ đã bảo rồi mà, sự thật là người phụ nữ xấu xa Oh Yoon Hee đó ghen tị vì mẹ có tất cả mọi thứ mà cô ta không có được, nên mới..."

"Mẹ dừng lại đi được không!"

Eun Byeol không nhận thấy được sự hối lỗi của Cheon Seo Jin, liền hét lên thật to để thức tỉnh mẹ mình.

"Sao con lại dám hét lên trước mặt mẹ hả?"

"Tại sao mẹ dám làm nhưng không dám chịu thừa nhận chứ? Người mẹ mà con tôn kính và sùng bái bấy lâu hóa ra lại là người độc ác đến vậy. Con rất thất vọng về mẹ đấy..."

Nước mắt Eun Byeol tuôn ra giàn giụa, chút niềm tin mong manh mà cô bé muốn dành lại cho mẹ mình giờ có lẽ cũng không còn lý do để tồn tại nữa...

"Mẹ không những có lỗi với cô Oh Yoon Hee, mà còn có lỗi với cả con gái của cô ấy nữa. Bae Ro Na "nhờ" sự sắp xếp rào trước đón sau của mẹ, mà xém chút nữa đã không vào được Cheong Ah. Và cả vụ bạo lực ở trường nữa, mẹ chính là người đứng sau việc thuê du côn đến ức hiếp Ro Na còn gì. Cậu ấy thì có tội tình gì, ảnh hưởng gì xấu đến cuộc sống của mẹ chứ? Chỉ vì nỗi căm hận hai mấy năm qua mẹ dành cho cô Oh, mà mẹ định hãm hại cả con gái của cô ấy sao?"

"Tại sao con lại nhắc đến con bé đó ở đây chứ? Ai đã cho con biết những chuyện này. Ha Eun Byeol, con mau nói rõ cho mẹ đi. Mẹ nhất định sẽ làm đến cùng..."

Cheon Seo Jin lúc bấy giờ không còn bình tĩnh, ánh mắt đã hiện lên sự hoảng loạn và lo sợ.

"Mẹ không cần phải trấn an con, vì con đã biết chuyện rồi, cũng đã tự mình tìm cách xác minh tính đúng sai. Con không còn là một đứa trẻ chỉ biết nghe răm rắp theo lời mẹ như một người máy. Mẹ à, hãy thú nhận mọi chuyện, và thành tâm cầu xin sự tha thứ từ những người chịu tổn thương vì mẹ đi. Con không muốn mẹ đánh mất đi lương tâm của mình. Con cầu xin mẹ đấy!"

"Eun Byeol à..."

"Còn một chuyện nữa, con vẫn luôn âm thầm tìm hiểu, và gần đây, con cũng đã biết được sự thật. Ro Na chính là con gái ruột của bố, cũng là người chị em cùng cha khác mẹ với con. Chính con đã vô tình thấy được tập hồ sơ xét nghiệm trong phòng làm việc của bố tại bệnh viện, nên đã lén xem được."

"Chuyện này, mẹ biết..."

"Vậy, mẹ có biết chuyện, Ro Na mới chính là con gái ruột của mẹ hay không?"

Cheon Seo Jin không tin vào tai mình, nở một nụ cười khẳng định chắc nịch:

"Con vừa nói bậy gì vậy? Mẹ chỉ có một đứa con gái duy nhất là con thôi, Eun Byeol à."

"Quả thật, ngay cả con cũng không dám tin được điều đó. Bởi vì có nghi ngờ với mối quan hệ lằng nhằng giữa nhà mình và mẹ con Ro Na, nên con tự tìm cách để xét nghiệm tất cả. Và rồi, bất ngờ thay, con lại nhận được kết quả đau lòng này."

"Không thể nào, chuyện đó không thể nào là sự thật được. Chắc chắn đã có nhầm lẫn hoặc sai sót nào đó của đơn vị xét nghiệm, nên mới..."

"Vậy mẹ hãy tự mình đích thân xác minh đi vậy. Còn nỗi đau nào thấu hơn nỗi đau khi nhận ra chính bản thân mình lại muốn giết bỏ con gái ruột của mình chứ?"

"..."

"Con, Ha Eun Byeol, vốn không phải là con gái ruột của mẹ, mà là con của Oh Yoon Hee tội nghiệp bị người yêu phản bội, bị đối thủ chơi xấu, bị người khác khinh thường và miệt thị kia. Một cách thần kỳ nào đó, tụi con đã bị đánh tráo thân phận với nhau lúc còn trong bệnh viện, nên mới dẫn đến bi kịch thế này."

"Không phải đâu, rõ ràng mẹ sinh con vào tháng 6, chứ không phải tháng 4."

"Đúng vậy, thời điểm mẹ sinh Ro Na quả thật là tháng 6, còn người mẹ ruột Oh Yoon Hee của con vì chịu nhiều khổ cực, tủi nhục cả về thể xác lẫn tinh thần trong lúc mang thai, nên đã sinh con ra khi còn chưa đủ tháng. Vì con bị sinh non, tim lại yếu, nên vào thời điểm đó, con phải được bác sĩ chăm sóc trong lồng kính đến tận gần hai tháng, mới được xuất viện. Sau đó, có lẽ vì sai sót trong lúc gắn thông tin giữa em bé và mẹ, nên con mới ngang nhiên trở thành đứa con gái được mẹ cưng chiều. Còn Ro Na, vốn thân phận thực sự là con ruột của mẹ, lại trở thành đứa trẻ đáng thương, là nạn nhân của những chiêu trò tàn nhẫn của chính người mẹ đẻ ra mình."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com