Đôi co
"Có vẻ như đã khiến các cậu một phen giật mình vì tụi tôi về Hàn đột ngột quá nhỉ? Đêm giao thừa náo nhiệt thế này sao có thể thiếu phần của tụi này được? Cạn ly nào, để chúc mừng một năm mới an khang thịnh vượng với chúng ta!"
Seok Kyung cùng đám trẻ Hera tích cực nâng ly chúc mừng những phút giây đầu tiên của năm mới. Cả bọn chè chén say sưa đến tầm 2 giờ sáng thì không cưỡng lại cơn buồn ngủ, bèn quyết định giải tán, phần ai về nhà nấy.
Seol Ah và Ro Na sau khi chứng kiến bạn bè ra về có đôi có cặp cả, thì nhìn nhau thở dài:
"Chúng ta cũng quá thảm đi!"
"Seol Ah này, đêm nay cậu ngủ tạm ở nhà tớ đi, dù sao cậu cũng không thích đến căn penthouse đó mà, đúng không?"
Seol Ah hơi ngần ngại với lời đề nghị thân thiện của Ro Na, dù sao cả hai cũng chỉ mới biết nhau hôm nay.
"Vậy tớ có làm phiền cậu quá không? Tớ có thể thuê khách sạn ở tạm cũng được. Cậu đừng lo!"
Ro Na cười xòa đầy thoải mái, một cách thật tự nhiên, đáp lại:
"Không phiền đâu, năm ngoái tớ và Eun Byeol đã được bố mẹ tặng cho một căn ở tầng 40, từ đó đến giờ tụi tớ đều sống ở đấy, không có phụ huynh đâu, nên cậu đừng ngại."
"Còn Eun Byeol, cậu ấy..."
"Xừ! Giờ mà cậu lo cho chị tớ làm gì! Ha Eun Byeol chắc đêm nay không về nhà đâu, vì Eun Chan và chị ấy gần cả năm trời không được gặp gỡ hay liên hệ gì với nhau mà. Quả một cặp đôi yêu xa khổ hạnh..."
"..."
Ro Na cùng Seol Ah kéo nhau về căn hộ tầng 40, rồi cả hai nhanh chóng đi vào giấc ngủ sau khi đã nốc quá nhiều rượu.
Trong một diễn biến khác, ở phía Eun Byeol và Eun Chan lúc này, Eun Byeol bị Eun Chan nắm chặt tay, kéo lên xe.
"Chúng ta đang đi đâu vậy?"
"Về nhà."
"Nhà ư?"
"Ừ. Nhà của chúng ta."
Eun Chan cùng Eun Byeol ngồi trên taxi về lại căn hộ của cậu ở khu Seoul Forest Trimage. Eun Byeol cảm giác khá bồi hồi và hoài niệm, cũng đã lâu rồi cô chưa từng ghé lại nơi này.
Kể từ lúc Eun Chan quay về Mỹ học tập, Eun Byeol và Ro Na cũng đã nhen nhóm ý định sống luôn ở căn hộ đó, vì cả hai đứa khi ấy đều chưa thể nào vượt qua cú sốc về thân thế của mình, cũng chưa nguôi ngoai sự tức giận sau trận tranh cãi với bố mẹ.
Tuy nhiên, kế hoạch thực hiện chưa được bao lâu thì cả Ha Yoon Cheol, Cheon Seo Jin và Oh Yoon Hee đều thống nhất mua riêng một căn hộ nhỏ ở tầng 40 Hera Palace cho Eun Byeol và Ro Na dọn vào ở. Những vị phụ huynh này hàm ý muốn ở gần con cái, dễ dàng theo dõi sát sao tình hình, cũng đỡ lo ngại cho sự an toàn của hai cô con gái nhỏ.
Cứ vậy, mà cả gần một năm qua, Eun Byeol và Ro Na đã sinh hoạt và học tập cùng nhau ở căn hộ riêng của hai người, thỉnh thoảng mới về nhà dùng bữa với bố mẹ.
Eun Byeol và Eun Chan nhập mật mã, mở cửa căn hộ. Có vẻ như đã lâu không có hơi thở của con người nên không khí bên trong có phần trống trải và heo hút. Thật may, khi nãy Eun Byeol không uống nhiều rượu lắm, nên cô bé vẫn còn sức lực và tỉnh táo để lấy máy hút bụi dọn qua một lượt các phòng.
Eun Chan cũng phụ giúp trong việc dọn dẹp, sắp xếp lại đồ đạc trong nhà, và giải quyết cả mớ hành lý lỉnh kỉnh của cậu nữa. Khi cả hai xong việc cũng đã là 4 giờ sáng, đứa nào cũng đều mệt nhoài, bèn tắm rửa rồi nằm bẹp lên giường, chân tay không nhúc nhích nổi nữa.
"Eun Byeol à!"
"Hửm?"
"Tôi nhớ cậu lắm. Cậu có nhớ tôi không?"
"Có!"
Chỉ một lời đáp lại cụt ngủn của Eun Byeol nhưng cũng khiến tâm trạng của Eun Chan cao hứng, cậu ngoác miệng cười vui vẻ. Eun Chan đưa tay kéo Eun Byeol nằm sát vào ngực mình, hôn lên mặt cô.
"Cậu thật keo kiệt và bủn xỉn, ngay cả một tin nhắn hỏi han cũng chẳng thèm gửi tôi, cuộc gọi nào của tôi cậu cũng không bắt máy. Cậu cố ý phớt lờ để chọc tức tôi phải không, Ha Eun Byeol?"
"Phải. Cậu càng tức thì tôi càng vui đấy, Eun Chan à. Tôi chỉ thuận tiện học điều đó từ cậu mà thôi. Không phải cậu cố tình khiến tôi phát điên trước hay sao? Đồ lăng nhăng, đào hoa, vô sỉ Joo Eun Chan..."
Eun Byeol bị chặn miệng bằng nụ hôn sâu mãnh liệt và dồn dập cũng Eun Chan nên chưa kịp nói hết câu, cũng không còn không khí để thở. Eun Byeol sau một hồi vùng vẫy và cựa quậy thì thở hồng hộc. Thế nhưng, Eun Chan cũng không hề có ý định buông tha cho cô, dường như không kiềm được ngọn lửa đang bùng lên trong cơ thể mình, kết hợp với hương men rượu ấm nóng trong cổ họng, khiến bàn tay cậu bỗng vô thức hư hỏng hướng đến việc cởi từng lớp áo của Eun Byeol ra.
Eun Byeol khi phát giác ra tình trạng của bản thân thì cũng hơi muộn màng, phần trên của cơ thể cô cũng chỉ còn lớp áo lót mỏng manh không đủ để che đậy hết phần xuân sắc rạo rực trước cặp mắt chứa đựng sự nguy hiểm và nồng cháy của Eun Chan.
Eun Chan cúi xuống hôn Eun Byeol, bàn tay cậu theo phản xạ sờ vào da thịt cô, khiến cô vì nhạy cảm mà run rẩy.
"Eun Chan à!"
"Hửm?"
"Chúng ta dừng lại ở đây thôi, nhé!"
"Dừng là dừng thế nào, hả?"
"Thì, ý tôi là chúng ta đừng đi quá giới hạn, tôi và cậu đều chưa đủ tuổi để làm chuyện đó."
"..."
"Không phải tôi chán ghét cậu, cũng không phải tôi không để ý đến cậu. Eun Chan này, tôi thích cậu, cũng rất nhớ cậu. Nhưng chúng ta hãy đợi đến thời điểm thích hợp đi, được không?"
"Được. Tôi đồng ý. Khi nào đủ tuổi, chúng ta đăng ký kết hôn đi."
"Hả? Ở đâu ra chuyện đấy vậy? Kết hôn không phải là chuyện đùa, mà là chuyện hệ trọng của đời người đấy!"
"Tôi biết, vậy nên chúng ta mới phải sớm kết hôn đi, tránh đêm dài lắm mộng."
"..."
"Nếu muốn đêm nay tôi bỏ qua cho cậu, thì cậu hãy ngoan ngoãn chấp nhận chuyện kết hôn đi, đấy là điều kiện duy nhất của tôi."
"..."
...
Seok Kyung lảo đảo, chếnh choáng vì cơn say, tay kéo theo chiếc vali của mình, vẫy vẫy để bắt taxi di chuyển về khách sạn. Dẫu sao tâm trạng cô lúc này cũng không hề thích thú với việc về lại penthouse, khi mẹ cô cũng không còn ở đấy nữa. Seok Kyung định bụng nghỉ tạm 1 đêm ở khách sạn, rồi hôm sau sẽ cùng với Seol Ah đến nơi ở của mẹ Shim Soo Ryeon.
"Ôi trời, chị mình cũng khá nhỉ. Mới đó đã kết bạn với Ro Na rồi còn qua đêm ở nhà cậu ấy, thật là..."
Seok Kyung nhận được tin nhắn thông báo việc ở lại nhà Ro Na từ Seol Ah thì bật cười, rồi nhìn lại bản thân, tiếp tục đứng trước tòa nhà gọi taxi.
Seok Hoon sau một hồi đuổi theo tìm kiếm hình bóng của Seok Kyung cũng đã đến kịp, kéo cô vào bên trong. Cô gái nhỏ của cậu chân cũng dài phết, mới thoáng cái đã nhanh chân chuồn lẹ.
"Seok Kyung à, giờ đã khuya thế này mà em còn đứng đây làm gì, vào nhà thôi!"
"Nhà? Nhà nào? Em làm gì có nhà ở Hera Palace? Anh quên rồi à? Đó là nhà của anh, không phải của em!"
Seok Hoon biết cô không hề phát ngôn sai nửa chữ, nên chỉ nhẹ nhàng ôm cô vào lòng.
"Ừ, không cần về penthouse cũng được, anh đưa em về nhà của chúng ta, được không?"
Cơn buồn ngủ ập tới khiến Seok Kyung có chút lờ đờ, ậm ừ gật gù cho qua chuyện, mặc kệ Seok Hoon cõng cô trên lưng, thiêm thiếp ngủ gục.
Lúc Seok Kyung tỉnh dậy đã là 11h trưa, nhìn một vòng xung quanh căn phòng thì cô có thể xác định chắc chắn nơi này không phải là Hera Palace.
Seok Kyung nhanh chóng vệ sinh cá nhân, tắm rửa thay đồ rồi bước ra khỏi phòng ngủ.
"Seok Hoon à, anh đâu rồi?"
"Joo Seok Hoon!"
Seok Kyung tìm kiếm một lượt khắp căn hộ vẫn không thấy bóng dáng của Seok Hoon, thầm đoán có lẽ cậu đã ra ngoài, cũng có thể đã về lại Hera Palace, liền tranh thủ thưởng thức bữa ăn đã được chuẩn bị sẵn ở bàn, rồi cũng lập tức xuất phát đến nơi cô cần đến.
...
"Vào đi!"
Nghe thấy tiếng gõ cửa phòng làm việc vang lên, theo thói quen, Joo Dan Tae nhàn nhạt trả lời.
"Lâu lắm không gặp nhỉ, bố?"
"Seok Kyung? Sao con lại đến đây?"
Joo Dan Tae nhướn mày ngạc nhiên trước sự xuất hiện một cách chủ động của Seok Kyung, lại còn ở nơi làm việc của ông.
"Tất nhiên là con đến để thăm hỏi bố rồi. Cũng đã một năm trời bố con mình không được gặp nhau còn gì? Bố không nhớ đứa con gái mà mình vất vả nuôi nấng mười mấy năm qua sao?"
Seok Kyung nhếch môi cười đầy ẩn ý, khiến máu nóng trong người Joo Dan Tae lúc này đã muốn sôi trào.
"Seok Kyung à, nếu con đã biết hết sự thật về bố mẹ ruột thân sinh của mình, thì cũng không nên tốn thời gian ở đây để bày trò giễu cợt với bố đâu. Con biết rõ là bố không có bất kỳ hứng thú hay kiên nhẫn gì với những trò trẻ con mà con và đám nhóc đó gây ra trong thời gian qua còn gì. Thế nên, đừng cố thể hiện nữa, tụi con còn non và xanh lắm, chưa đủ trình để lên giọng với bố đâu."
Joo Dan Tae gằn từng chữ thật đanh thép để đe dọa Seok Kyung, thế nhưng, như đã đoán trước được tình hình, biểu cảm trên khuôn mặt Seok Kyung cũng chẳng mấy biến đổi, thản nhiên đáp lại:
"Vâng. Thế thì, bố đành phải chịu thiệt thòi thêm một thời gian nữa vậy, vì trò chơi của tụi con cũng chưa kết thúc đâu. Bố muốn con từ bỏ ư, trừ phi bố tự đứng ra thú nhận hết những tội lỗi của mình, may ra, con cũng sẽ dừng tay kịp lúc đấy!"
Joo Dan Tae nhận được sự khiêu khích của Seok Kyung thì tức lồng lộn, tóm lấy cổ áo của Seok Kyung, giơ tay ra định tát mạnh vào mặt con bé.
"Con dám ư?"
"Bố nên nhớ, ngay cả khi con chịu bỏ cuộc, thì còn những người khác nữa, con không chắc họ sẽ để yên cho bố đâu nhé!"
Joo Dan Tae có chút ngột ngạt và khó thở, theo quán tính, đẩy mạnh Seok Kyung xuống sàn nhà.
Không biết có phải vì lực được tác động quá đỗi mạnh mẽ hay không, mà từ vị trí Seok Kyung đang ngã bệch ở trên sàn, chảy ra những vệt máu tươi đỏ lòm, khiến Joo Dan Tae vì nỗi ám ảnh sâu sắc với câu chuyện bi đát trong quá khứ, liền ôm đầu hét lên đầy sợ hãi:
"Máu, máu... máu chảy rồi! Mẹ ơi, Baek Jun Hee, hai người hãy mau tỉnh dậy đi!"
"Jun Hee à, em hãy cố gắng gượng, đừng từ bỏ cơ hội sống mà, hãy hít thở cho anh xem nào! Jun Hee à, anh là Baek Jun Ki, là anh trai mà em yêu quý nhất trên đời, em hãy mở mắt nhìn anh trai đi, Jun Hee ơi..."
Joo Dan Tae dường như đã đắm chìm trong bi thương của chuyện cũ, Seok Kyung cũng ngầm đoán ra được, có lẽ đó chính là sự tái hiện của khoảnh khắc chia ly giữa Joo Dan Tae với người mẹ và đứa em gái ruột thịt của mình, những người đã thiệt mạng trong quá trình giải phóng mặt bằng để thi công công trình xây dựng của mấy chục năm về trước. Mà công trình đó, oái ăm thay, lại thuộc quản lý dưới trướng của tập đoàn mà ông ngoại cô gây dựng.
Joo Dan Tae lúc này đã dần định thần lại, quay về với thực tại, thấy vũng máu ở khu vực ngã của Seok Kyung thì bỗng hoảng hốt, lòng ông dâng lên sự hối hận và day dứt.
Seok Kyung ôm bụng mình, gương mặt hiện rõ sự đau đớn, nước mắt tuôn trào như mưa, nhìn Dan Tae với ánh mắt bi thương và chua xót.
"Con... con của con..."
Sắc mặt Joo Dan Tae bỗng chốc tối sầm lại, bủn rủn chân tay khi đầu óc vừa xử lý xong những dữ kiện mà ông vừa tiếp nhận.
"Seok Kyung à, con vừa nói gì vậy? Lẽ nào con..."
"Bố à, bố có biết bản thân mình vừa tạo ra nghiệp gì không?"
"Seok Kyung à, không phải chứ, con đang mang thai đứa bé của Seok Hoon sao? Sao có thể?"
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com