Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đối thủ xứng tầm

Những ngày thư giãn cuối tuần cũng mau chóng trôi đi, rất nhanh đã đến thứ Hai, cái ngày đáng ghét nhất đối với cả học sinh và người đi làm.

Không khí ngày đầu tuần tại Cheong Ah cũng vô cùng nhộn nhịp, với hình ảnh đầy hối hả của các bậc phụ huynh đưa con em đi học, và cảnh tượng chen chúc lúc nhúc của những học sinh trên sân trường đang tranh thủ từng phút giây để đến lớp kịp giờ theo quy định.

"Seok Kyung à, tớ về rồi đây!"

Seok Kyung đang đi trên hành lang, sắp sửa bước vào lớp, bỗng nghe một tiếng gọi có phần lạ lẫm, liền ngoái đầu lại nhìn.

Không chỉ thu hút sự chú ý của mỗi Seok Kyung, mà toàn thể học sinh lớp cô và các lớp lân cận cũng ló đầu ra cửa hóng hớt.

Seok Hoon vốn đang đi cạnh Seok Kyung, theo phản xạ cũng quay lại, cậu muốn xem kẻ nào to gan gọi tên cô vào lúc này.

Tức thì, ánh mắt ba người giao nhau, không khí lúc bấy giờ bỗng nhiên không còn ồn ào nữa, mà im bặt đi vô cùng đáng sợ.

"Trời đất thiên địa ơi. Cậu ta gọi tên Seok Kyung kìa." Min Hyuk há hốc mồm, khều tay Je Ni, người cũng đang trố mắt chứng kiến cảnh tượng kia y chang cậu.

"Suỵt. Im lặng đi. Cậu không thấy họ chỉ nhìn nhau thôi, mà ánh mắt cứ như cọ vào nhau rồi tạo thành tia lửa sao?" Je Ni rùng mình, cố gắng nhẹ giọng nhất có thể.

Bấy giờ, người trong cuộc mới lên tiếng đáp đầy vẻ hiếu kỳ:

"Cậu là ai vậy? Chúng ta biết nhau sao?"

Seok Kyung nhíu mày, nghiêm túc khoanh tay hỏi kẻ vừa gọi tên cô. Gương mặt này, kiếp trước cô chưa từng gặp qua, mà đột nhiên bây giờ lại xuất hiện, khiến cô có chút hoang mang và bối rối.

Seok Hoon như nhận ra chút quen thuộc thoáng chạy vọt qua trong đầu, bấy giờ mới ngờ ngợ lên tiếng:

"Là cậu sao? Người hôm đó, tại nhà Eun Byeol?"

Chàng trai kia bấy giờ mới gỡ mũ của áo hoodie xuống, lộ ra 100% nhan sắc đầy nam tính và mị hoặc, một gương mặt điển trai cùng đôi mắt có chút hơi hướng bí ẩn, khiến đám nữ sinh xung quanh xôn xao một phen thật rôm rả.

Người con trai ấy không hề đáp lại lời của Seok Hoon, mà tiến gần đến gương mặt nhỏ nhắn trông có vẻ đang tràn ngập sự thắc mắc kia, nói vọng bên tai cô:

"Tớ, là người, đã thích cậu lâu rồi, Seok Kyung à!"

Chưa kịp để Seok Kyung có bất kỳ phản ứng nào, cậu ta đã nhanh chân bước vào phòng học, ngồi vào bàn bên cạnh Seok Kyung, vốn cũng là vị trí trống chưa có ai dám đụng đến.

"Trời ơi, cậu ấy đẹp trai quá!"

"Nam thần mới của Cheong Ah ư? Seok Hoon nay đã có đối thủ xứng tầm rồi kìa."

"Các cậu nghe thấy điều cậu ta vừa nói chứ? Cậu ta vừa tỏ tình với Seok Kyung đó!"

"Sốc thiệt đó. Không ngờ mới ngày đầu chuyển đến đây mà cậu ta đã gan dạ như thế, dám bày tỏ tình cảm với Seok Kyung luôn. Quả là một chàng trai không tầm thường."

"Mà các cậu có để ý biểu cảm của Seok Hoon lúc đó không? Cậu ấy như muốn ăn tươi nuốt sống con người kia lắm rồi."

"Ừ, gặp phải tôi thì tôi cũng thế thôi. Em gái cưng luôn bên cạnh mình bấy lâu, đột nhiên có người chen ngang đòi cướp đi, không tức mới lạ đó."

"..."

Lớp học lúc bấy giờ còn sôi nổi hơn những lúc làm bài tập nhóm nhiều lần. Seok Hoon và Seok Kyung dù đã quen với việc trở thành chủ đề của những cuộc bàn tán, nhưng lần này không hề giống mọi khi, nên tâm trạng trầm xuống hẳn, không thiết tha nghe ngóng nữa.

"Giới thiệu với các em học sinh mới chuyển đến lớp ta - Ha Eun Chan, cũng là em trai của lớp phó học tập Ha Eun Byeol. Bạn ấy là du học sinh từ Mỹ về, mong các em nhiệt tình hỗ trợ bạn nhé, vì hiện tại bạn đã vào học trễ hơn các em một tháng rồi. Eun Chan à, em về chỗ ngồi của mình đi."

"Vâng." Eun Chan cúi đầu chào cả lớp, rồi ung dung quay về vị trí đắc địa ban đầu mà cậu đã mon men chiếm cứ.

Chờ đợi thầy đi khỏi, cả lớp lại thêm một phen bàn luận kịch tính sau khi nghe được màn giới thiệu vô cùng gay cấn kia.

Hội Hera Kids cũng túm tụm nhau về một góc của căn phòng, khe khẽ dò hỏi thông tin từ Eun Byeol - đối tượng duy nhất có vẻ hiểu rõ về học sinh mới.

"Này, Ha Eun Byeol, cậu ta thực sự là em trai của cậu hả? Sao đó giờ tụi này không biết gì hết vậy nhỉ?"

"Ừm, Ha Eun Chan là em trai nuôi của Ha Eun Byeol này đó. Từ năm 10 tuổi bố mẹ tôi đã đưa Eun Chan ra nước ngoài học, nên các cậu chưa gặp bao giờ cũng phải." Eun Byeol đáp lại thắc mắc của Je Ni.

"Ặc ặc. Giờ tôi mới biết được cái tin độc đáo này đó. Mà sao tự nhiên em trai cậu lại học chung lớp với tụi mình chứ?" Min Hyuk nhận ra điểm kỳ quái.

Eun Byeol cũng không hề bất ngờ với câu hỏi của Min Hyuk, điềm tĩnh giải đáp:

"Eun Chan sinh tháng 12 cùng năm với chúng ta, nên tính ra bằng tuổi. Lúc bố mẹ tôi nhận nuôi Eun Chan, vì thấy sinh nhật cậu ấy sau tôi, nên bảo tôi gọi cậu ấy là em trai, còn thân phận của tôi là chị gái."

Seok Kyung nghe màn giải thích siêu có tâm của Eun Byeol xong, bấy giờ mới lên tiếng hỏi:

"Vậy, tôi và cậu ta, có quen biết nhau sao?"

"Chắc có lẽ là lúc nhỏ đã từng chơi chung với nhau, nhưng thời gian qua lâu rồi, lúc bé thì nhớ được gì chứ, cậu quên cũng là chuyện dễ hiểu."

Eun Byeol nhún vai, cô cũng không chắc chắn lắm về chuyện mà Seok Kyung hỏi.

"Seok Kyung à, cảm giác cậu thế nào sau khi được Eun Chan tỏ tình đột ngột trước bàn dân thiên hạ như thế?" Je Ni nở nụ cười nhìn Seok Kyung đầy vẻ trêu chọc.

Min Hyuk cũng thuận thế mà hùa vào chọc cô:

"Nói mới nhớ, từ nhỏ tới giờ, lần đầu tiên tôi thấy có người công khai tỏ tình với Seok Kyung đó. Em cậu quả là không hề để Seok Hoon vào mắt mà Eun Byeol."

Seok Kyung không hề nói gì, chỉ lẳng lặng quay về chỗ ngồi. Lòng cô lúc này đã đầy ắp sự rối ren rồi, không thể nhét thêm bất kỳ chuyện gì phức tạp vào nữa.

"Cái tên Ha Eun Chan này kiếp trước đâu có xuất hiện đâu nhỉ, sao tự dưng giờ lại lộ diện một cách đầy khó hiểu vậy chứ? Lẽ nào là... tác dụng phụ của việc mình trùng sinh ư?"

"Ôi điên mất thôi. Tự nhiên lòi ra thêm một nhân vật nữa, còn là một người không hề thân thuộc, chuyện sau này sẽ rắc rối cỡ nào đây. Haiz..."

"Mà chuyện cậu ta bảo thích mình từ lâu, là sao? Chẳng lẽ lúc nhỏ đã từng gặp nhau ư? Mà nếu vậy, cậu ta cũng có thể thích mình được sao? Nghe buồn cười và khó tin quá vậy? Joo Seok Kyung đanh đá, khó gần này mà cũng có người thích?..."

Bao nhiêu suy nghĩ dồn dập vồ lấy đầu Seok Kyung, cũng may tóc cô lúc này đủ dài để che lấp bớt dáng vẻ rối như tơ vò của cô hiện tại.

Eun Chan nãy giờ vẫn luôn chống tay trên bàn học, mải mê ngắm nhìn Seok Kyung bằng ánh mắt chứa chan cảm xúc trìu mến và ngọt ngào.

"Cậu đang nghĩ về tớ hả, Seok Kyung?"

Nhận được câu hỏi đầy thính của Eun Chan, đầu Seok Kyung như nóng lên vì bị người khác làm phiền trong lúc cô đang tập trung suy nghĩ, bèn có chút bực bội, đáp lại:

"Cậu ảo tưởng à, tôi đang suy nghĩ về bài vở."

"Vẻ tức giận của cậu cũng đáng yêu ghê, khiến tớ không thể nào ngừng thích cậu được."

Seok Kyung bỗng thấy lạnh tóc gáy, sởn da gà với câu nói đầy sến súa đó, liền quyết định không quan tâm đến lời Eun Chan nói nữa, tiếp tục mở sách ra làm bài.

Toàn bộ khung cảnh đều lọt vào tầm nhìn của Seok Hoon, người luôn giữ một biểu cảm khó đoán từ đầu buổi học đến giờ. Trái với lớp vỏ bọc bên ngoài, giờ đây, bên trong Seok Hoon như có hàng vạn đợt sóng thi nhau vỗ.

"Ha Eun Chan, cậu muốn làm đối thủ của tôi sao?"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com